Cỗ tết chiều ba mươi

(NTO) Cỗ ba mươi bao giờ cũng… ngon nhất, ngon ăn đứt các mâm cỗ Tết lần sau. Ấy là tâm lí xả hơi, thư giãn sau những ngày cuối năm bận rộn, mệt nhoài với bao chuyện lo toan; là tâm lí được đàng hoàng, chính thức bắt đầu cuộc hành trình hưởng thụ. Hưởng thụ gì? Thì hưởng thụ cái thành quả của nỗ lực bao ngày để tạo nên hương Tết, sắc Tết, vị Tết.

Ngày nhỏ, ấn tượng Tết chính thức bắt đầu vào ngày 30; chính xác là chiều 30, sau lễ cúng tất niên. Thi thoảng cũng có nhà cúng tất niên sớm – 28 hoặc 29; nhưng nhà tôi thì không. Luôn luôn chiều ba mươi mới cúng. Mấy ngày trước Tết lu bu đủ chuyện, thường kéo tới (chiều) 30 mới tạm gọi là xong. Cúng 28, 29 thì thường cúng xong, ăn xong vẫn còn vô số chuyện bừa bộn phải xăn tay dọn tiếp; vậy đâu đà Tết? Chỉ có cúng chiều ba mươi là ăn xong xem như… xong; Tết thật rồi đó! Quá lắm cũng chỉ làm ráng cái khâu… rửa chén là hết. Sau đó thoải mái bày các trò Tết nhất ra chơi. Có sức thì chơi đến tận giao thừa để… đón mừng năm mới. Sau đó lăn ra ngủ; và mai mở mắt dậy đương nhiên đã là mồng một, quá Tết, miễn bàn!

Ảnh minh họa.

Chính bởi là cái mốc quan trọng, ấn tượng như thế nên lễ cúng tất niên và mâm cỗ tất niên chiều ba mươi luôn có tầm quan trọng đặc biệt trong tâm thức đứa trẻ tôi. Nó như tấm màn phân chia rành mạch hai thế giới, như cánh cửa thần kỳ đúng giờ khắc sẽ "úm ba la" mở toang ra trước mắt cho đứa trẻ tôi bước vào thế giới Tết nhất; cái thế giới cũng diệu kỳ ngang ngang… vườn cổ tích, mỗi năm chỉ mở cửa vài bữa và mở đúng mỗi một lần!

Cỗ Tết chiều ba mươi đương nhiên là… hoành tráng. Nhưng thực ra nó cũng chẳng hoành tráng hơn bao nhiêu so với mâm cỗ sáng mồng một cúng đầu năm hay mâm cỗ mồng 4 cúng tiễn ông bà. Cũng thịt thà rau dưa nem chả và vân vân. Có điều, cỗ ba mươi bao giờ cũng… ngon nhất, ngon ăn đứt các mâm cỗ Tết lần sau. Lý giải bằng căn nguyên vật chất cũng được. Thực ra, mâm cỗ chiều ba mươi vô cùng ngon còn có căn nguyên tinh thần, tức nơi phần tâm lí. Ấy là tâm lí xả hơi, thư giãn sau những ngày cuối năm bận rộn, mệt nhoài với bao chuyện lo toan; là tâm lí được đàng hoàng, chính thức bắt đầu cuộc hành trình hưởng thụ. Hưởng thụ gì? Thì hưởng thụ cái thành quả của nỗ lực bao ngày để tạo nên hương Tết, sắc Tết, vị Tết. Cuộc hành trình ấy, nói thật, không cứ trẻ con mà ngay người lớn cũng thích.

…Và sắc hương mùi vị của Tết thì đang được “cụ thể hóa” – không đâu xa – ngay trên mâm cỗ Tết chiều ba mươi ê hề đủ món; mà món nào trông cũng… bắt thèm!