Chuyện về khen thưởng!

Chuyện khen thưởng “ở cái phiếu”

Ông bạn tôi vốn nhiệt huyết làm việc chăm chỉ, việc khen thưởng chẳng mấy khi để ý, vậy mà Chủ nhật vừa rồi gặp nhau anh cho một tràng liên thanh như thể tôi là người chịu trách nhiệm việc khen thưởng: - Ông thấy đấy, mình xin rút để anh em khác nhưng mọi người cứ “kiên quyết” đề nghị mình khen thưởng để rồi…Thấy bạn mình đang trong trạng thái stress tôi dịu dàng: - Chắc có nguyên nhân gì đó, ông bình tĩnh kể tôi nghe thế nào?

Thế rồi anh chậm rãi: -Chẳng là, năm vừa qua ngoài nhiệm vụ chuyên môn, mình còn được cấp trên giao thêm nhiều việc đột xuất quan trọng như báo cáo tổng hợp tình hình 5 năm, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo luật mới ban hành…Với phương châm “làm hết việc”, anh không kể giờ giấc, ngày nghỉ, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao. Anh tâm sự: - Công việc cơ quan theo mình cả trong giấc ngủ, chưa hoàn thành thì ở đâu nó cũng đeo bám mình nên có lúc vợ mình nói: Anh có “say nắng” ở đâu không mà hay quên vậy? Bởi có lúc hứa chiều thứ Bảy đưa vợ con đi chơi nhưng đến giờ vẫn còn ôm máy tính, vợ nhắc thì hỏi “có gì không”, thật tai hoạ! Cuối năm, anh em cơ quan thấy mình cố gắng nên bình bầu đề nghị khen thưởng. Nói thật với ông được anh em cơ quan suy tôn mừng lắm, mình làm việc trước hết vì trách nhiệm, vì tập thể cơ quan. Nghe anh trải lòng tôi mừng cho suy nghĩ của bạn, nhưng sự “ấm ức” là gì anh vẫn chưa nói, tôi liền xoáy: - “Ông cứ lòng vòng, ông tốt vậy sao không được khen”. Anh thủng thẳng: - “Có gì đâu, tôi được thông báo không đạt số phiếu bầu quy định, chẳng là “chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt 90% số phiếu trở lên, nhưng tôi chỉ đạt 5/6 phiếu”. Tôi động viên: -Tại ông không biết “lobby” đấy thôi, nghe nói bên Mỹ cái gì người ta cũng vận động hành lang, thôi thì để năm sau vậy. Nghe xong, anh cười hề hề: -Mình không có năng khiếu vận động, thôi thì anh em trong cơ quan “khen” là được rồi nhưng việc mình không phục là có người năm đi học tại chức gần sáu tháng, chẳng có gì nổi trội lại được khen thưởng. Vậy ra, sự ấm ức của anh là ở chỗ này đây. Từ chuyện của anh, tôi nghĩ cái phiếu bầu khen thưởng không có lỗi gì nhưng người cầm phiếu bầu nếu không khách quan, minh bạch mới là nguyên nhân để lại sự “ấm ức” khi người tốt không được khen, người không tiêu biểu lại được khen và hậu quả là gì chắc ai cũng rõ.

Khen thưởng vắng bóng “nông dân, công nhân, người lao động”?

Trong chuyến công tác ở xã thuộc huyện phía Nam tỉnh, tôi có dịp gặp anh bạn làm Chủ tịch Hội Nông dân xã. Nhân nói chuyện khen thưởng anh cho biết: -Ông thấy đấy, hai năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở mới được UBND tỉnh khen nên ít khi nông dân được tỉnh khen, cũng may vừa rồi Tỉnh hội tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến nên xã được chọn một nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi để tỉnh khen thưởng. Thấy vậy, tôi giới thiệu: -Có lẽ ông lạc hậu rồi, tôi nghe báo, đài giới thiệu quy định mới khen nông dân không cần phải là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Anh bật cười: - “Ông lạc hậu thì có, tôi mới được huyện triển khai nông dân có sáng kiến được huyện, tỉnh công nhận mới được khen thưởng, nghe thì hay đấy nhưng thực ra bình mới rượu cũ”. Ông nói cụ thể hơn được không, tôi hỏi. Anh cho biết: -Tôi là cán bộ Hội cơ sở, hàng ngày gắn bó với bà con nông dân nên tôi biết. Họ làm việc vất vả nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu, ai đó có kinh nghiệm, biết làm ăn cho thu nhập khá thì cũng phải ngày đêm mày mò nghiên cứu học hỏi, thử nghiệm làm đi làm lại vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chẳng ông nông dân nào có thời gian để viết sáng kiến, mà nếu có viết chắc gì được công nhận bởi cơ chế bỏ phiếu kín với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Vậy đấy, các nhà làm luật khen thưởng nếu xuống gặp nông dân xã anh có lẽ quy định sẽ không thế. Tôi bỗng chợt tự hỏi: - “Tại sao người ta không để cho nông dân họ tự chọn và giới thiệu người tiêu biểu xuất sắc để các cấp khen, nông dân giỏi ắt có sáng tạo, có sáng kiến rồi mời họ giới thiệu để nông dân khác học tập làm theo như trước đây chúng ta vẫn làm”. Và không chỉ nông dân ít được khen mà công nhân, người lao động, nhất là cán bộ tổ dân phố, xóm, ấp rất ít khi được khen thưởng.

Chuyện khen thưởng trên đây là có thực trong khi các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm đến khen thưởng người trực tiếp học tập, công tác, lao động, chiến đấu như nông dân, công nhân, người lao động, cán bộ thôn, xóm, khu phố. Việc còn lại là cần có quy định tiêu chuẩn, thủ tục cụ thể phù hợp với các đối tượng nêu trên có tỉ lệ tương xứng với sự đóng góp của họ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.