TÙY BÚT

Tri âm cùng sách

 1. Bạn, tôi và tất thảy loài người trên thế gian này ai cũng có bạn. Có người có vô số bạn bè vì địa vị , vì khả năng giao kết xã hội, vì nghề nghiệp, … nhưng cũng có người có rất ít bạn bè. Dẫu thế nào, sau tình gia đình, tình yêu là tình bạn.

Tuy nhiên dù là bạn thân, tri âm tri kỷ cũng có những lúc hiểu lầm nhau vì một lý do nào đó nên cũng thường xảy ra những va vấp đáng tiếc. Riêng tôi, sách là người bạn thủy chung tuy chỉ nói với ta bằng thứ ngôn ngữ vô thanh nhưng hữu lý, hữu tình. Sách là bạn, bước vào đời ta từ tuổi ấu thơ tập đánh vần từng con chữ. Sách thức cùng ta những đêm miệt mài trên giảng đường, trong thư viện. Sách hít thở với ta mùi hương đồng cỏ nội giữa những làng quê xa dấu thị thành. Sách thủ thỉ kể ta nghe những câu chuyện con người, hay dịu dàng dắt ta qua những ngày đông nhiều mưa gió để đợi chờ một sớm mai bừng giấc chồi xuân…

2. Sách cũng như người, có hồn vía cùng những thăng trầm đời sống. Kỳ diệu thay, sách cũng có tuổi và không biết già nua theo ngày tháng. Bạn có tin không, còn tôi xác tín điều đó bằng những hoài niệm chân thành…

Cuối năm lớp Bốn, tôi được danh hiệu học sinh giỏi. Phần thưởng gồm chiếc cặp da khá đẹp, mấy cuốn tập, vài cây bút và hai quyển sách. Một là quyển "Tâm hồn cao thượng" của nhà văn Ý Edmon De Amisi qua bản dịch của Hà Mai Anh còn quyển kia là truyện dài "Mây trên đỉnh núi" của tác giả Thủy An. Mùa hè năm đó mọi trò chơi trẻ con, kể cả việc theo lũ bạn tắm sông hay vào vườn hái ổi, hái xoài với tôi đều trở nên nhạt nhẽo. Tôi say sưa đọc hai quyển sách đến độ quên cơm. Những trang sách im lặng và những dòng chữ tưởng như vô cảm, vô tri kia như mở ra trong đầu tôi một thế giới lạ lẫm và mênh mông, thực sự cuốn hút đồng thời gieo vào lòng tôi, một đứa trẻ lên mười những cảm xúc khác thường và lâng lâng khó tả. Những bức thư người cha gửi cho cậu bé An Di trong tác phẩm "Tâm hồn cao thượng" viết về những điều tốt đẹp và cao cả của đời sống, những câu chuyện mà người cha hàm ý giáo dục nhân cách đứa con trai cứ ám ảnh mãi lòng tôi. Và nữa, khung cảnh núi đồi, rừng thông của Đà Lạt mù sương cùng với tình bạn hồn nhiên và vô tư của những nhân vật trong truyện dài Mây trên đỉnh núi như gợi mở trong tôi những háo hức và mê đắm mảnh đất cao nguyên với những đỉnh núi mây bay huyền ảo. Cứ thế, những quyển sách đầu tiên kia đã gieo trong lòng một cậu học trò tiểu học niềm đam mê đọc sách. Và cho đến bây giờ, khi lật lại những trang sách ố vàng của hơn bốn mươi năm trước tôi vẫn thấy sách như vừa mới lên mười, mãi mãi tươi nguyên, hồn nhiên và vô cùng hấp dẫn.

Sau ngày đất nước thống nhất 1975, một sáng nọ tôi đem số tiền nhỏ để dành từ tiền quà sáng, vượt bộ cả một cánh đồng lên phố vào Nhà sách nhân dân mua một quyển sách khá dày được chọn ngẫu nhiên. Đó là tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Liên Xô Bô-rich Pô-lê-vôi. Những câu chuyện viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân và Hồng quân Liên Xô chống lại phát xít Đức như bám lấy tôi. Nó hấp dẫn và mê hoặc đến nỗi tôi quên luôn bài tập thầy giáo cho về nhà và bị điểm kém. Và từ đó, sách nắm tay tôi đi suốt chặng đường học sinh như là người bạn thân tình. Năm thứ 2 đại học, nhớ có lần về quê ăn tết mà không có quà cho thằng em nhỏ tôi đành bấm bụng đem ra ki-ốt sách bán đi mấy quyển sách yêu quý trong đó có quyển "Một thời để yêu, một thời để chết" của nhà văn Đức E-rich Ma-ri-a Rơ-mac để mua bộ quàn áo mới cho em. Điều đó làm tôi ray rứt nhiều ngày sau đó.

3. Cho mãi về sau này, khi tình yêu sách và thú đọc sách như là một phần tất yếu trong đời người, như cơm ăn, nước uống, khí trời để thở mà không cần lý giải vì sao, tôi mới nghiệm ra rằng sách là người bạn thủy chung và chưa một lần phản bạn. Người có thể vứt bỏ sách, quên đọc sách nhưng sách sẵn sàng mở ra những chân trời tri thức và xúc cảm với người. Mãi mãi và vô điều kiện.

Người ta chưa chắc đã “sang” vì sách nhưng chắc chắn sẽ “giàu” vì nhờ sách. Những quyển sách chứa trong nó rất nhiều năng lượng tri thức mà bất kỳ thời nào, lúc nào, độ tuổi nào bạn cũng có thể tìm thấy những điều hữu ích. Những câu chữ, con số, hình vẽ,… tưởng chừng vô thanh, vô cảm nhưng nói lên được rất nhiều điều. Sách, như là một phương tiện nối kết loài người từ ngàn xưa cho đến ngày sau và mãi mãi.