Anh không lỡ hẹn

Tình cờ gặp em giữa Thủ đô
Vấn vương, vương vấn mãi không ngờ
Môi em tim tím màu nho chín
Tím cả chiều riêng, tím giấc mơ.

Hẹn với em, anh đã vào trong đó
Thênh thang dạo bước bến sông Dinh
Ngắm Cha-pơ, chênh vênh rừng thác đổ
Muối trắng Đầm Vua chải mượt câu hò.

Ô kìa! Bình Sơn sao mà duyên thế
Có núi Cô Tiên tóc xõa lời thề
Ngơ ngác nhìn trời, mây khua sóng biển
Đợi chờ ai bên ấy… dáng Bình Tiên!

Có núi Đá Chồng, chồng thêm nỗi nhớ
Tháng năm chờ, vò võ cô đơn?
Đặt lại tên thành núi Chồng, núi Vợ
Em thẹn thùng: “Anh rõ thật vô duyên”!

Hà Nội – Ninh Thuận, 2007 - 2014

Trần Tuấn Hùng