Vay thơ

Vay người chỉ một áng thơ
Mà sao trả mãi đến giờ chưa xong !
Thơ người - Ánh sắc cầu vồng...
Thơ ta ngớ ngẩn, bềnh bồng như mây
Ta nợ nhau một kiếp này
Trăm năm vô định, đắng cay ngọt bùi
Vay thơ, vay cả buồn vui
Thôi thì gắng trả để đời nhẹ hơn !

Ngọc Vân