Viết ngắn:

Dư vị tháng 9

(NTO) Tiết trời tháng Chín mưa nắng thất thường, như những cô gái vừa mới lớn, đỏng đảnh, kiêu kỳ thấy mà ghét! Tháng Chín là khi đất trời chuyển giao, nghe từng cơn gió trở mình, tiễn biệt một mùa hạ trắng. Nghe nắng thu điềm tĩnh thả mình trên phố. Nghe yêu thương chợt lắng đầy, nghe lòng bỗng thênh thang…

Ảnh minh họa.

Giữa mênh mông của trời đất, chút ánh sáng nhạt màu vô tình thả những vệt nắng cuối ngày ngang lưng chừng núi. Đám mây màu xám lơ đễnh nhìn đàn trâu đủng đỉnh về chuồng, nhìn cánh đồng còn thơm mùa rạ mới. Từng đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ ấm, những tấm lưng lom khom dưới ruộng cũng đứng lên, chuẩn bị về nhà trong buổi chiều sắp tàn. Gió thổi ầm ào phía sau làm khô đi những vạt áo đẫm đầy mồ hôi và bùn lấm…

Tháng Chín, mùa của những nhớ nhung êm đềm, mùa của dòng thời gian rong ruổi đi tìm miền ký ức. Mùa được khoác lên người chiếc áo mỏng để đón những cơn gió heo may đầu tiên của mùa thu thổi về, mơn man vào da thịt. Mùa của những cây bàng lá đỏ ửng sắc thắm giữa nắng hè còn sót lại. Mùa của bầy trẻ em nô nức, bước chân sáo đến trường… Nhìn lại mình, mới đó mà hơn nửa đời người rồi. Ở cái tuổi này, người ta thực sự bắt đầu thấy nhớ, thấy tiếc về những gì đã qua, về những điều mình chưa làm được.