Này, biết gì chưa...?

(NTO) Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, sáng-trưa-chiều-tối, cần biết gì, tìm hiểu gì, chỉ việc bấm nút ti-vi hoặc lên… "gu-gồ" thì thấy thế giới như ở chung quanh ta, trước mặt ta, chuyện năm châu bốn biển cứ hiện lên, chả cần tìm chi đâu cho mệt!

Nhưng có một loại hình truyền thông cực nhanh mà công dụng của nó còn nhanh hơn…đường truyền in-tơ-nét gấp ngàn lần. Loại hình truyền thông này được truyền đi với tình hình hết sức… nhạy cảm, không cần tốn tiền mua thiết bị, cũng không tốn…pin, điện và thường được khởi động bằng câu: này, biết gì chưa…?

Quán cà phê… kho, 6 giờ sáng, hai cái đầu chụm lại, có tiếng thì thào: này, biết gì chưa? nóng sốt đây! Lão A, Bí thư xã ta, kỳ này được cơ cấu vào cấp ủy nha, lại được điều lên trưởng phòng cấp huyện nhé, trúng rồi! Một ông “động quan” thì vài ba vị được “di quan”, sướng nhe!- Ừ, thì cũng xứng đáng thôi mà, ai hơn nữa. – Nhưng… nghe nói lão này hơi quan liêu. – Ui, người ta làm quan nên mới… liêu được chứ, chú mày cán sự quèn mà dám so bì…Mà thôi, đừng có mà bẽm mép tùm lum đấy nhé.

Tại cơ quan, 7 giờ sáng, quanh bàn trà bốc khói, một trong hai cái đầu cà phê lúc sáng thì thào cùng ba cái đầu khác: này, biết gì chưa…? Lúc này thì có thêm những thông tin (gà, vịt) khác được truyền đi: nghe nói…vợ lão A là trùm cho vay nặng lãi tại khu vực chợ xã, nhiều lô đất mặt tiền trên thị trấn đứng tên…con lão A vân…vân… À, mà này, đừng có mà phao tin tùm lum đấy nhé, chết cả nút đó nghe!

Trong bữa cơm trưa gia đình của bốn cái đầu chụm quanh bàn trà buổi sáng, thông tin được truyền trực tiếp đến bốn bà vợ và còn thêm mắm muối, hư cấu thêm một số thông tin nóng sốt trời ơi đất hỡi khác nữa. À, mà này, nói cho biết thôi, đừng có mà đi bép xép linh tinh nhé, phiền lắm đấy!

Tại phiên chợ chiều, một số bà chụm đầu lại thì thào: này, biết gì chưa? Nghe nói…; Lúc này thì có thêm tình tiết mới, nghe hấp dẫn hơn nhiều: nghe nói… lão A có một em… chân dài trên thị trấn nên vợ lão ghen dữ dội lắm!

Thế đấy, chỉ cần một thông tin không rõ nguồn gốc, không có căn cứ, không biết xuất xứ từ đâu (bởi chỉ…nghe nói, truy tới cùng thì… không có ai nói cả, chỉ… nghe nói mà thôi) vô thưởng vô phạt, thuộc loại góp chuyện cho vui nhân lúc… trà dư tữu hậu, có chết không chứ! Mà đường truyền của nó thì nhanh kinh khủng, dạng siêu tốc, cứ thế, cứ thế mà lan rộng tới vô cùng. Thường thì hậu quả của việc… nghe nói rất phức tạp, có khi ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tới cuộc sống của gia đình ai đó và gây xào xáo, có khi mất đoàn kết nội bộ của một cơ quan nào đó chứ không phải chuyện chơi.

Vài ngày sau, cuối chiều làm việc, dắt xe ra cơ quan, một chiến hữu chạy lại thì thào: Này, ghé quán dì Tư làm xị, biết gì chưa? nghe nói…có cái này hay lắm, đi. –Thôi, cho… con xin đi ba, con thừa biết… nghe nói cái gì rồi. Thủ trưởng mới vừa cho con uống liều thuốc… “phebinhkiemdiem” tái xanh mặt mày, từ đây đừng có mà chụm đầu thì thào, thì thầm… biết gì chưa nữa nhé. Nay thì con… xin kiếu! Không dám đâu!