Cái bằng

(NTO) Sáng thứ bảy, rãnh rỗi, ghé quán cóc giữa làng kiếm ly cà phê kho. Thôi thì đủ cả các khuôn mặt, các “đôi mắt mang hình cà…pháo”. Chủ đề sáng nay, tự nhiên xoay quanh chuyện cái bằng !

Đầu tiên là Hai-nha-đam, giọng rề rề: năm bảy tư, tỉ lệ đậu tú tài cả miền Nam nghe đâu chỉ có 45%, đâu như bi giờ, tỉnh nào cũng đạt trên 99%, giỏi !

Ba-gà-què gõ gõ cái nạng gỗ, e hèm: con em chúng ta thời này giỏi thật, đã vậy thi đại học cũng đậu vào…ối trường. Sướng rêm!

Tư-a-dua, ăn theo nói leo: Ờ..ờ, chúng nó học thứ gì, từ chính quy, tại chức cho đến đào tạo từ…xa, đều tốt nghiệp ráo, có tiền nộp học phí xong là 4 năm vác cái bằng đỏ chói về khoe, rồi…cất vào trong tủ cho chắc ăn. Hề hề hề…

Năm-đầu-bạc, “giám đốc đài truyền thanh xã” nhăn nhó: Chú mày ăn nói lạ quá, học về là phải kiếm công ăn chuyện… làm chứ, sao lại cất bằng? vậy học làm chi? Ờ, mà các cháu trong độ tuổi ở làng mình hiện nay, ngoài mấy đứa lỡ…cày cuốc quanh năm, còn lại thì hình như đã phổ cập…đại học hết ráo! Sao chúng không xin việc làm nhỉ !...

Sáu-phân-thuốc sừng cồ: Ông có giỏi mà đi xin việc cho các cháu. Tới đâu cũng nghe hẹn, dạ chờ chỉ tiêu nhen, nếu có sẽ dành cho suất... Con bé ở nhà tốt nghiệp cử nhân loại giỏi đây, nhưng đành phải đi... bưng bê ở quán café. Làm như dễ ăn lắm!

Bảy-vá xe uống ực ly trà: Mấy bác nói cho nhiều vào, ở xã ta, có ông bộ đội xuất ngũ, vào làm lãnh đạo, khai lý lịch ứng cử hội đồng, chuyên môn trung cấp, lý luận chính trị trung cấp, huyện kêu lên bổ sung bằng cấp, dạ em làm mất; Dân làm đơn tố cáo bèn được cán bộ huyện ủy trả lời: Với cấp bậc thiếu tá về hưu, trình độ ông này…coi như trung cấp.

Tám-hò-vè nãy giờ ngồi nghe, bỗng ngứa họng ngâm lên: “Bắc thang lên hỏi …ông trời, văn bằng kiểu ấy trả lời sao đây”!