Tháng Tám, vàng lên nỗi nhớ

(NTO) Một sớm khi những cành phượng hãy còn nấn níu những chùm hoa hạ cuối mùa thì chợt len lén đâu đây đã một vài sợi gió heo may về ngang ngõ phố. Một người bạn lâu ngày chưa gặp gọi thăm và nhắc: “Tháng Tám về rồi bạn viết gì chưa?”

1. Ô hay. Tháng Tám vô tư trôi trong quy luật đất trời chỉ có con người mới thổi hồn cho nó. Tháng Tám xui mỗi người về nẻo thương nhớ của riêng mình. Bạn nhắc về những ngày mùa ở quê, lúc chúng tôi cùng hồn nhiên tươi vui ngày mỗi ngày cắp sách đến trường làng. Con đường đất chạy băng qua cánh đồng vàng tươi và thơm nồng nàn hương lúa chín. Mùi hương đồng nội quê nhà mà khi xa quê hơn nửa đời người tôi chưa bao giờ nguôi nhớ. Lẫn trong mùi hương lúa chín là mùi mồ hôi trên áo cha, tóc mẹ là tiếng cười giòn tan của em nhỏ vui đùa trong sân phơi thóc, là cuộc chuyện trò đầm ấm của mỗi gia đình trong những bữa cơm chiều với nồi cơm lúa mới. Tháng Tám thường đem lại cho ta cảm xúc yêu thương, bình an, tràn đầy và no ấm.

 
Tượng đài 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Tháng Tám bắt đầu những cơn mưa. Những cơn mưa cuối hè đầu thu thường là những cơn giải hạn quý hơn vàng. Với xứ sở được mệnh danh "sa mạc" của Việt Nam, Ninh Thuận cần mưa như con người cần nước uống. Biết bao cánh đồng chưa đủ nước tưới, những ruộng vườn cần nước trời để xanh lộc, đâm chồi. Con sông Dinh cần nước đầu nguồn để nuôi thêm dòng chảy… Tháng Tám như nối dài một giấc mơ hay nói đúng hơn là đang tiếp nối một hành trình của cả một dân tộc từ Cách mạng mùa thu 1945. Hôm nọ khi đến thăm một nhà văn lão thành, người đã từng có mặt từ những ngày Tháng Tám lịch sử ấy. Thấy ông vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, tôi rất mừng. Lớp bạn đồng tuế với ông giờ chẳng còn bao nhiêu người để nhìn thấy những đổi thay trên mảnh đất mình đã từng sống chết vì nó, nhưng chắc một điều tinh thần cách mạng giải phóng dân tộc tiến bộ ấy như cây đời mãi mãi xanh tươi. Khi được hỏi về những ngày xa xưa ấy ông chỉ cười và hăm hở nói những câu chuyện hôm nay, những ngày tháng tám bây giờ, như ngầm nhắc rằng lịch sử đẹp đẽ bởi hiện tại và tương lai được viết tiếp những trang vàng!

2. Trên kia là tháng Tám của đất trời. Còn tháng tám của lòng người thường là mùa thu thi ca. Riêng tôi thì mùa này sắp là mùa tựu trường làm tôi nao nao nhớ lại cái cảm giác ngày bé thơ sắp sửa chia tay mùa hè, soạn lại sách vở, lau bụi chiếc cặp, xem lại lọ mực, chiếc bảng con, học lại cho thuộc làu bảng cửu chương… Nhớ có năm ba mẹ bán được nông sản sớm có tiền mua cho bộ sách giáo khoa mới của lớp tiếp theo là y như có nhiều đêm liền tôi không ngủ được. Cứ thức giấc là chạy lại bàn ngắm rồi lật qua lật lại mấy trang sách mới đề rồi mùi mực mới, mùi giấy mới theo thằng bé vào tận giấc mơ.

Giấc mơ tháng tám thường vàng đẫm ánh trăng với hàng cau tròn bóng lá ôm trọn cây rơm có lũ trẻ con vòng quanh nhí nha những khúc đồng dao có chị Hằng, chú Cuội. Có lần thi sĩ Lưu Trọng Lư diễn tả rất tài tình tâm cảnh những chàng trai mùa thu có trái tim thi sĩ: “Mây trắng bay đầy trước ngõ tre/ Buồn xưa theo với gió thu về/ Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc/ Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe” (Mây trắng)

Tuổi hai mươi đẹp lắm, thánh thiện và trong veo xanh biếng biếc như cành tre, tàu chuối quê nhà. Mùa thu cũng gợi nhiều hoài vọng, khát khao và tràn trề nhựa sống, nở ra trong lòng người một sắc thắm đỏ hoe.