Xin hãy luôn luôn là " Đồng chí "

(NTO) Trong bài thơ “Đồng chí”, Chính Hữu viết: “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”. Xin kể hai câu chuyện sau để góp thêm về tình đồng chí.

1. Đang đi trên đường phố, bất chợt chuông điện thoại reo, tôi tấp xe máy vô bên đường để nghe:-A lô, mày khoẻ không?.- Cảm ơn tớ khoẻ…Đầu dây bên kia nói tiếp:- Nhờ mấy đứa mày mà giờ tao còn sống…Tôi vội nói:- Quên vụ “nhờ” đó đi!...

Hắn tên Hiền, là bạn cùng đơn vị cũ của tôi, bây giờ là doanh nhân thành đạt nhưng mỗi khi điện thoại thăm nhau lại “Auto reverse” chuyện cũ. Đó là vào mùa mưa tháng 10 năm 1978, đại đội chúng tôi làm nhiệm vụ vừa tiễu phỉ trên tuyến đường 13 ở nước bạn Lào phục vụ cho việc giúp nước bạn Cam Pu Chia sau này. Trong một lần phục kích tiễu phỉ, cậu thư sinh Hiền Huế (tên Hiền, quê ở Huế) bị trúng mảnh đạn M79 gãy chân. Lúc đó vào khoảng 8 giờ đêm, tiểu đội chúng tôi được lệnh cấp tốc đưa Hiền về trạm quân y tiền phương cách đó khoảng 30 km. Đêm đó mưa như xối xả, chúng tôi thay nhau cáng đồng đội vừa đi vừa chạy, 12 giờ đêm đến sông Mường Phìn. Ngày thường con sông hiền hoà nước cạn, giờ đây nước cuồn cuộn hung dữ. Qua sông khoảng 10 km nữa là đến trạm quân y tiền phương nhưng làm sao đưa thương binh vượt lũ an toàn trong lúc chúng tôi không có phương tiện nào. Hội ý nhanh chúng tôi quyết định tìm chặt cây chuối kết lại thành bè "chở" thương binh qua sông. Nước chảy dữ dội, cây cối theo lũ lao xuống, không quản hiểm nguy tính mạng mình, chúng tôi bám theo bè vừa bơi vừa dìu bè theo hướng nước chảy để vượt lũ. Con sông có chiều ngang gần 100 m nhưng mất gần hai giờ chúng tôi mới qua được. Vị trí tập kết lúc này cách bến cũ khoảng hơn 5 km. Chúng tôi nhanh chóng đưa đồng chí mình đến trạm quân y, bác sĩ Trạm trưởng cho biết: Máu ra nhiều quá và nhiễm trùng chậm vài giờ nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mệt, đói, lạnh run người mới thấm nhưng ai cũng vui vì “đồng chí” mình được cứu kịp thời. Có lẽ vì thế mỗi lần gặp nhau là bạn tôi không quên nhắc lại chuyện cũ.

2. Cơ quan tôi, có anh bạn không còn trẻ nhưng cũng chưa "xếp" vào hạng già, anh luôn được lãnh đạo khen ngợi, là cán bộ dự nguồn tương lai. Trong sinh hoạt, công tác anh nói năng nhẹ nhàng không để mất lòng ai. Năm nào cũng được xếp loại công chức, đảng viên xuất sắc, được khen thưởng chiến sĩ thi đua, bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Trong lần tuyển chọn chức danh trưởng phòng với hai ứng cử viên (họ là bạn bè của nhau) cứ tưởng anh ta sẽ là “trưởng” nhưng cấp trên lại quyết định chính bạn thân của anh ta. Trước đây, anh vốn quen thưa gửi với cấp trên là anh hai, anh ba,…còn với đồng cấp và dưới luôn anh, em. Từ lúc bạn mình là trưởng phòng, anh chuyển sang gọi bạn là “đồng chí”, cái ngọt ngào ngày xưa cũng theo đó đi luôn, anh thích chỉ trích, phê bình hơn là góp ý nhẹ nhàng.

Hai người bạn gọi nhau là đồng chí, họ như tri kỷ nhưng vì lợi ích cá nhân người ta đã đánh mất đi cái quí nhất của con người, đó là chữ “tình”. Cuộc sống sẽ vô nghĩa khi chúng ta sống với nhau mà không có tình và không còn tình thì ngược lại sẽ là gì…? Vậy xin hãy gác lại cái “TÔI” để luôn là đồng chí của nhau. Đó cũng là việc thiết thực nhất trong mỗi chúng ta về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.