Tiếng Cô con nhớ mãi!

(NTO) Có lẽ, ngày hôm ấy em quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi yêu thương, nên ngày hôm nay em mới có dịp ngồi đây viết những dòng chữ này để gởi đến cho cô - người mẹ thứ 2 của con à!

Kính gửi cô Đoàn Thị Túy - Giáo viên Toán (Trường THCS Lê Hồng Phong)

Cô là Mẹ phải không Cô, con nhớ rõ từ ngày con bước chân vào ngôi trường cấp 2. Hình ảnh con trong mắt cô không phải là cô học trò học giỏi hay là một cô học trò ngoan, đáng yêu, mà đơn giản trong mắt cô em là cô bé nghịch ngợm, với bao nhiêu là trò lừa bịp thầy cô và đám bạn ngốc nghêch. Nói ngốc nghếch vậy chứ bọn nó còn khôn hơn cả em, mỗi khi em chuẩn bị nghĩ ra kế gì đó để chọc nghẹo thầy cô thì bọn chúng đều đoán trước như hẳn là đi trong bụng em luôn vậy đó. Ngày đó, không có cô, không có câu nói ấy em đã không được trở thành một cô bé sinh viên báo chí như bây giờ đâu cô nhỉ?

Em nhớ, năm ấy em quậy lắm, em bỏ học, bỏ nhà "đi bụi" vì chuyện gia đình, hôm ấy em biết cô đã bỏ cả buổi dạy của mình để cùng nhà em chạy đi tìm kiếm em khắp nơi, hôm ấy em đã làm cho cô lo lắm đúng không cô và đôi lần đã làm cô khóc vì em, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ và có lỗi lắm cô à. Cô nói " Em là một cô bé có cá tính rất mạnh mẽ, nhưng cô biết em cũng là một cô bé rất ư là sống tình cảm, vì vậy đừng làm cho mọi người buồn và thất vọng về em nữa, hãy tận dụng cái cá tính đấy để mà làm mọi điều tốt đẹp hơn, được không cô bé." . Giọt nước mắt em chựt rơi cô à, lúc ấy em đã không kiềm nén được nữa rồi, lần đầu tiên em khóc trước một câu nói của một giảng viên, và lần đầu tiên một cô bé cứng đầu, nghịch ngợm như em lại òa khóc như một đứa trẻ. Và em chịu theo cô về nhà cô ở 2 tuần để ôn môn Toán cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Từng ngày ở bên cô, em cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho một đứa học sinh quậy như em, sau mỗi buổi học cô thường tặng cho em những câu nói về cuộc sống, đơn giản chỉ muốn em hiểu và cảm nhận cuộc sống này một cách dễ dàng. Tất nhiên cái ngày có kết quả thi cũng đã đến, em không đậu được vào một ngôi trường có tiếng như cô mong muốn, nhưng cũng đủ để bước vào một ngôi trường theo đúng khả năng của em.

Cô mĩm cười hiền từ với ánh mắt an ủi, cô nói: "Có công mài sắt, có ngày nên kim mà con, con đã cố gắng hết sức mình rồi còn gì, cô sẽ còn dõi theo con mãi đó". Có lẽ, ngày hôm ấy em quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi yêu thương, nên ngày hôm nay em mới có dịp ngồi đây viết những dòng chữ này để gởi đến cho cô - người mẹ thứ 2 của con. Ngày 20/11 lại về cô bình yên và vui vẻ nhé, luôn khỏe mạnh nhé cô, năm nay cô bé Thị Lên sẽ học xa quê rồi, chắc sẽ không được lên nhà và ôm cô rồi. Dù cuộc sống này có xô đẩy con ngã, thì bên con vẫn còn bàn tay của cô dìu con đứng dậy và bước tiếp, và dù cuộc đời có đổi thay thì với em cô mãi là người mẹ đáng kính. Cảm ơn cô với những câu nói ngày ấy, để bây giờ em vững vàng trên đường đời hơn nhiều.