Muôn nẻo quê hương…

(NTO) Không ít người từ nhiều vùng quê khác nhau đến Ninh Thuận sinh sống, lập nghiệp, có lẽ cũng do họ thấy được hình bóng quê hương mình trên vùng đất này.

Trong vòng tay của núi rừng

Một vùng đất mà núi đồi chiếm diện tích khá lớn (hơn 60%), đi đến đâu tôi cũng thấy dáng hình của núi rừng đồng hành trên mỗi vòng xe. Núi như người cha, vững chãi, kiên cường luôn dang rộng vòng tay bảo vệ đàn con của mình. Ngày xưa khi còn chiến tranh, núi rừng là nơi “che bộ đội”, “vây quân thù”. Hôm nay, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, núi non quê ta bớt đi vẻ thâm u, lạnh lẽo, thay vào đó là một vẻ đẹp sinh động, gần gũi.

 Nhờ sự kiến tạo của núi non mà dọc theo chiều dài của dải đất nắng gió này, ta bắt gặp không ít thắng cảnh tuyệt đẹp như bãi biển Ninh Chữ, Cà Ná, Bình Tiên, đèo Ngoạn Mục, vịnh Vĩnh Hy... Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên đã giúp người dân có nhiều việc làm, cuộc mưu sinh nhờ thế mà đỡ vất vả. Giữa cuộc sống ồn ào, tất bật, con người thường có xu hướng trở về với thiên nhiên để sống êm ả hơn một chút, lắng lòng mình lại để biết rằng một khi con người còn nương tựa và biết bảo vệ thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ không bao giờ quay lưng lại với chúng ta.

Nước biển xanh màu ngọc bích

Vào một ngày mùa hè cách đây hai năm, tôi có dịp đi chơi ở biển Bình Tiên. Ngồi trên xe máy hơn một giờ đồng hồ khiến cả người lái lẫn người được chở thấm mệt. Con đường rẽ vào bãi tắm khá dài men theo chân núi Chúa, một vài đoạn có thể nghe cả tiếng suối chảy rì rào. Bờ biển Việt Nam kéo dài hơn 3.200 km, đi từ Bắc chí Nam với nhiều bãi tắm được xếp vào loại đẹp nhất thế giới và khu vực. Không lạ gì khi trên đường mọi người nói nhiều về vẻ đẹp của Bình Tiên, nhưng khi “mục sở thị” bãi biển tôi mới thật sự “choáng” trước vẻ hoang sơ, tinh khiết nơi này. Bờ biển thoai thoải, cát trắng mịn màng, sóng biển êm dịu như xua tan bao nỗi mệt mỏi.

Nước biển xanh màu ngọc bích của vùng vịnh Bình Tiên đang được mở đường
thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng
 
 
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong veo, cảm nhận mùi hương đặc trưng của rừng núi Núi Chúa

Nước biển xanh màu ngọc bích, thanh khiết như buổi ban sơ của loài người. Buổi sáng, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, biển khoác lên mình tấm áo pha lê lấp lánh ánh bạc. Chỉ tầm ba giờ chiều, ánh nắng chói chang của mặt trời đi khỏi, nhường chỗ cho sự mát mẻ, không gian trở nên khoáng đạt hơn nhờ những cơn gió từ xa khơi thổi vào. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong veo, cảm nhận mùi hương đặc trưng của rừng núi xung quanh cho ta một cảm giác thư thái, dễ chịu. Xa xa, rặng núi Chúa như cánh tay ôm hờ hững tạo cho Bình Tiên một vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa bí ẩn. Sự tương phản giữa cái tĩnh của núi và cái động của biển làm cho Bình Tiên có một sức hút vừa hài hòa, vừa thách thức. Trước mọi phiền muộn, ưu tư trở nên tan biến hết, con người đã tìm được sự bình yên.

Cánh đồng xa tít tắp

Có lẽ sâu thẳm trong con người chúng ta luôn ẩn náu hình bóng của một người nông dân, vì thế mà mỗi khi đứng trước một cánh đồng hay một thửa ruộng, người ta thường có xu hướng hoài niệm về quê hương, về tuổi thơ. Không ít người từ nhiều vùng quê khác nhau đến Ninh Thuận sinh sống, lập nghiệp, có lẽ cũng do họ thấy được hình bóng quê hương mình trên vùng đất này. Ngắm nhìn những cánh đồng mênh mông, xa tít thường cho ta ấn tượng về sự trù phú, màu mỡ của một xứ sở.

Lúa thì "con gái" mơn mởn non xanh quyến rũ lòng người. Ảnh: Sơn Ngọc

Khi còn đang “thì con gái”, lúa xanh tươi mơn mởn, mỗi lần có cơn gió thổi qua sóng lúa nhấp nhô như khoe hết sức sống tươi trẻ của mình. Đến kỳ chín mẩy, khi mặt trời trải những tia nắng xiên xiên lên cánh đồng, từng dải lúa mượt mà trông như một tấm thảm lông, vừa phong nhiêu, vừa quyến rũ, đến mức ta chỉ muốn nằm ngay xuống đó ngủ một giấc ngon lành. Qua mỗi mùa thu hoạch, đời sống người dân thêm ấm no, cánh đồng có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Từ năm này sang năm khác, đời này sang đời khác, đồng lúa vẫn tồn tại theo cái cách bình dị đó, nhắc nhở con người về nguồn gốc của chính mình.

“Đường còn dài, còn dài...”

Đôi khi những điều tưởng chừng như quen thuộc lại phải tốn thật nhiều công sức để khám phá. Trên con đường kiếm tìm ấy, bạn có thể tìm ra được những điều mới mẻ mà trước đây mình chưa một lần nhìn thấy. Đó có khi là một công trình, một cảnh sắc, thậm chí có thể là một “ai đó” gây cho bạn cảm giác tò mò, thích thú. Cũng trên con đường đó, sẽ có những ngã rẽ đưa bạn tìm về miền ký ức bị thất lạc, cảm giác lúc ấy kỳ diệu như bạn đang đi vào vườn cổ tích. Kỷ niệm nuôi nấng tâm hồn mỗi chúng ta, tìm về những ký ức tốt đẹp giúp con người ta có thêm nghị lực để phấn đấu cho tương lai và trân quý những phút giây hiện tại... Trên mảnh đất diện tích 3.358 km2 này vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến, phải chuẩn bị thêm hành trang để bước tiếp thôi. Đường còn dài, còn dài...