Lính hải quân miền đất nắng

Trong bộ quân phục hải quân, chiến sĩ Trần Thanh Ấu dang tay với hai lá cờ hiệu hướng dẫn cho chiếc xuồng chở đoàn công tác chúng tôi đường vào đảo Len Đao.

(NTO) Trải qua hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, Ấu và đồng đội chính thức lên Len Đao nhận nhiệm vụ. Tôi - người đồng hương duy nhất của em trên con tàu HQ936 trong chuyến đến với Trường Sa, được em trìu mến gọi bằng chị gái. Nhìn bóng em cao cao trong nắng chiều lấp lóa trên mặt biển xanh thẳm, bỗng thấy thương và tự hào vô cùng. Em, người con Ninh Thuận, thật rắn rỏi, làn da rám nắng với khuôn mặt góc cạnh, cương nghị, đang dùng hết sức trẻ để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Trường Sa thiêng liêng.

Đảo Len Đao

Len Đao là hòn đảo chìm cách bờ khoảng 320 hải lý (tương đương gần 600 km), là hòn đảo chiến lược nằm gần đảo Gạc Ma với sự kiện 14-3-1988 năm nào. Đảo nhỏ nhưng không như những đảo chìm khác, bãi san hô quanh đảo cũng rất hẹp vì thế lượng cá sinh sống ở đây cũng hạn chế. Lính đảo bảo rằng, cá ít nên nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm chính ở đây là đồ hộp, nhiều khi ngán lắm nhưng phải ăn để đảm bảo dinh dưỡng. Thế mới biết, làm nhiệm vụ ở đảo chìm thật gian nan. Quê ở miền biển Khánh Hội (Tri Hải – Ninh Hải) chắc em đã quen với những bữa cơm cá, ra đây với điều kiện ăn uống như thế, em có thích nghi không? Em cười thật tươi, “em sẽ chịu được mà chị, có sá gì đâu!” Em dẫn tôi ra ban công nơi sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Cây mai vàng mới được đặt lên bàn. Tôi hỏi, đón Tết ở đảo em buồn không? Em lại cười: “Nhớ nhà nhưng anh em ở đảo cũng như mình mà, nhiệm vụ đối với Tổ quốc vẫn hơn chứ chị!” Nói rồi em nâng niu cánh mai vàng, Tết vui cùng gia đình như đang trong mắt em…

Xuân này, Ấu đón Tết cùng đồng đội ở đảo Len Đao.

Tôi thay đổi không khí bằng câu hỏi vui: “Có người yêu chưa?”. Em ngượng nghịu, nét thẹn thùng của chàng trai 20 tuổi thật đáng yêu, “chưa, chỉ có bạn bè thôi!”. Rồi như sực nhớ ra điều gì, em nhờ tôi, “Chị ơi, chị chụp dùm em mấy tấm ảnh để về Phan Rang chị chuyển cho gia đình em, chị nhé, để ba mẹ em biết rằng ra đây em vẫn sống rất tốt”. Tôi chụp cho em mấy kiểu ảnh. Lúc ấy, có thông báo đoàn công tác phải rời đảo, tôi phải về tàu thôi.

Em tiễn tôi ở cầu cảng. Tôi bắt tay em thật chặt, như những người trưởng thành và hứa sẽ gửi hình về quê nhà Khánh Hội cho em. Rời khỏi Len Đao, bóng em xa dần, xa dần, sóng xô xuồng chông chênh và lòng tôi cũng chênh vênh. Ánh hoàng hôn rọi trên biển những tia sáng cuối cùng, trắng lóa. Lời và giai điệu bài hát Phan Rang niềm thương nhớ của Nhạc sĩ Phan Quốc Anh bỗng vang lên trong tôi: “…như nhớ nhung người thương đang cách xa trùng dương, đêm ngày nhớ mong đợi chờ, tình quê tha thiết, niềm thương nhớ Phan Rang, Phan Rang…”.