Bác sỹ Sữa và bác sỹ Nước

Tôi vừa có một hành trình đặc biệt, từ vị bác sỹ này tới vị bác sỹ khác, như bay thẳng từ Bắc Cực xuống vùng Châu Phi xích đạo. Con gái tôi gọi hai bác sỹ này là Bác sỹ Sữa và Bác sỹ Nước.

Bác sỹ Sữa

Con tôi được bác sĩ xác định là còi ở đường biên giới sát mức suy dinh dưỡng. Tôi được giới thiệu tới một bác sỹ dinh dưỡng rất giỏi, Thạc sỹ, Trưởng khoa Dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, thường xuyên xuất hiện trên báo và truyền hình. Đặc biệt con gái bác sỹ mới lớp 7 đã cao 1m70.

Bác sĩ kê cho con tôi một thực đơn đặc biệt “Bé không được uống nước. Không uống bất cứ loại nước gì, nước lọc, nước canh, nước ngọt để bé khát, và khi bé khát, bé sẽ thấy sữa ngon hơn, uống được nhiều sữa hơn”

Bác sỹ giảng giải cho mẹ con tôi khá tận tình: Bé sẽ theo thực đơn này trong vòng khoảng 1 năm. Mỗi ngày bé phải uống được 1,5l tới 2l sữa. Sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho trẻ em, cân bằng nhất, dễ hấp thu nhất.

Nếu bé đã uống đạt số sữa đó thì không cần ăn thịt cá nữa, lượng đạm trong sữa đã đủ cho nhu cầu của bé. Bé chỉ cần ăn cơm trắng với nước tương là xong. Bé uống sữa tươi, sữa nước, không uống sữa cao năng lượng, cũng không uống sữa chua uống, vì sữa chua uống thực ra hàm lượng sữa rất loãng. Không uống sữa đậu nành, bởi sữa đậu nành rất ít canxi”

Và tôi bắt đầu áp dụng kỷ luật thép: cất tất cả nước lên cao, giải thích, dọa dẫm bé và người nhà kỹ lưỡng. Trông bé vật vã khổ sở và rất thèm nước, nhưng bù lại mỗi ngày bé uống được tới 6 hộp sữa loại 180ml.

Tháng sau, tôi và bé lò dò tới khám. Lúc ngồi đợi tới lượt, con bé 5 tuổi của tôi đã lo lắng: “Mẹ ơi, con sợ cân lắm!”

Lần lữa mãi rồi bé cũng phải đứng lên cân. Lên 1kg! Tôi ôm con nghẹn ngào, bé khóc vì mừng rỡ. Gọi điện thoại khắp nơi khoe, bởi con số tăng trưởng này từ hồi sơ sinh, chưa bao giờ bé đạt được!!!

Nhưng suốt thời gian đó bé cứ ốm hoài, liên tục ho sốt.

Bác sỹ Nước

Một buổi sáng, con hỏi tôi: “Mẹ ơi, nước được làm từ gì vậy? Mà con thấy nước ngon nhất trên đời!”. Câu nói nghe tội nghiệp quá, bà mẹ trong tôi cầm lòng không đậu, cho bé uống luôn một ly nước đầy.

Rồi tôi đưa con tới gặp một bác sỹ khác, cũng là một bác sỹ giỏi. Bác sỹ mỉm cười: “Cháu nhỏ con là do tạng người, chị đừng cố thay đổi, không tốt cho cả chị và cháu đâu!”

Tôi kể cho Bác sỹ nghe thành tích uống sữa của cháu. Bác sỹ giật mình nói: “Không phải uống càng nhiều sữa càng tốt. Cái gì cũng thế, vừa đủ là tốt nhất. Nếu cháu uống quá nhiều sữa, canxi trong sữa lại cản hấp thu sắt, và như thế cháu sẽ dẫn tới thiếu sắt, thiếu máu, sức đề kháng giảm, cháu sẽ hay nhiễm bệnh. Chưa kể chế độ uống từ 1l tới 2l sữa mỗi ngày với trẻ 5 tuổi là dư thừa sữa, gây táo bón, buộc thận phải làm việc quá nhiều, dễ mắc những bệnh khác trong tương lai”

Tôi than thở: “Nhưng cháu quá lười ăn!”. “Chị phải tôn trọng thể tích dạ dày cuả bé. Quyền cuả ba mẹ là quyết định cho bé ăn cái gì, ăn lúc nào, và ở đâu. Còn bé sẽ có quyền quyết định là mình sẽ ăn bao nhiêu. Tháng trước chị nói bé tăng trưởng tốt đặc biệt, lên 1kg/tháng. So về cân nặng là tốt, nhưng nếu nhìn cả quá trình tăng trưởng thì bất bình thường, rồi chị thấy đó, bé lại tự trở về quỹ đạo của riêng mình thôi.

Giờ cháu lớn rồi, chị đừng cân bé hàng tháng. Ở nhà tôi cũng thế, chỉ có tôi mới phải cân hàng tháng thôi, vì tôi đang sợ béo phì nè. Tôi cũng nói với cô giáo của con tôi: Bé ăn được bao nhiêu là tùy vào bé. Cô đừng có ép bé ăn. Nếu bé ăn được ít mà tự xúc ăn và ăn vui vẻ thì tôi đánh giá cao hơn là bé ăn nhiều mà cô phải ngồi đút ép bé từng muỗng!

Điều quan trọng nhất khi chị nuôi con là phải nhìn vào con mình, lắng nghe con mình, chứ không nhìn con hàng xóm. Các bé khác lớn nhanh hơn con chị ở thời điểm này, nhưng có thể con chị sẽ lại lớn nhanh hơn các bé đó ở thời điểm khác, không có gì phải sốt ruột”.

Rồi ông ấy cúi xuống nói với con tôi: “Bác thấy con nói chí lý: nước đúng là ngon nhất trên đời. Không có gì có thể thay thế cho nước. Nếu bị khát, con người sẽ chết rất nhanh”

“Con cứ uống nước khi con thích nhé!”

Con gái tôi, mủm mỉm cười, nói thầm: “Mẹ, con thích bác sỹ Nước!”

Rồi từ đó tới nay, 3 tháng rồi, tôi không cân bé nữa, không biết bé tăng trưởng thế nào, nhưng bé đã hết bị bệnh, và cuộc sống của nhà tôi ổn hẳn.

Với hành trình loanh quanh của tôi, tôi nhận thấy, cao to vượt trội, thông minh vượt trội, hẳn là rất có ưu thế. Nhưng giữ được cuộc sống vui vẻ và thoát khỏi những ách xiềng xích mình tự trói buộc mình, mới thật là hạnh phúc!

Nguồn Dân Việt