Truyền thuyết suối Lồ Ồ

Ngày xưa có một nàng tiên

Chiều sa biển tắm giữa miền trần gian.

Thân ngà ngọc, tóc tơ vàng

Yêu thương gởi với một chàng ngư dân.

 

Yên vui trải mấy lần xuân

Ngọc Hoàng bắt tội nàng không chịu về.

Vì yêu thương lắm chồng quê

Vì lưu luyến lắm bốn bề nước non.

 

Một chiều với chiếc thuyền con

Chàng đi đi mãi; nàng mòn mỏi trông.

Ba năm khóc đợi tin chồng

Ba năm biền biệt, chàng không trở về.

 

Dưới trăng tiếng khóc vỡ òa

Nên dòng suối biếc Lồ Ồ, lạ chưa.

Tôi về đây giữa xanh trưa

Tìm trong tiếng suối tình xưa, bây giờ.

                                                                 Thái Sơn Ngọc