Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Vì mục tiêu nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, giai cấp nông dân luôn có vị trí, vai trò đặc biệt. Nông dân là lực lượng quan trọng trong chiến đấu, trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Lực lượng quan trọng trong chiến đấu

Đầu thế kỷ XIX, nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, nhưng cũng là tầng lớp bị áp bức bóc lột và cùng khổ nhất trong xã hội. Tiểu nông chiếm trên 90% tổng số chủ ruộng, nhưng chỉ có gần 40% diện tích trồng trọt. Trong khi tầng lớp địa chủ chỉ chiếm 9% tổng số chủ ruộng nhưng sở hữu trên 50% diện tích đất canh tác. Ngoài ra còn khoảng 2,2 triệu hộ trong tổng số 4 triệu hộ nông thôn hoàn toàn không có đất. Họ bị bóc lột dã man bởi tô, tức, thuế… đời sống vô cùng nghèo nàn khốn khổ.

Ngay từ rất sớm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của nông dân và việc phải có một “tổ chức dân cày” lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Người vạch rõ vấn đề này trong cuốn Đường Kách mệnh (1927): Nếu dân cày An Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng, thì phải tổ chức nhau kiếm đường giải phóng; và giai cấp nông dân cần phải có tổ chức riêng của mình là Hội dân cày.

Từ cuối năm 1929, phong trào nông dân kết hợp với các lực lượng khác phát triển mạnh ở thành phố Vinh - Bến Thủy và một số vùng ở Nghệ An. Nhiều tổ chức Nông hội đỏ được thành lập ở Thái Bình, Hà Nội, Hà Đông, Hải Phòng, Hải Dương và các tỉnh Trung Kỳ, Nam Kỳ… tạo tiền đề cho cao trào cách mạng 1930-1931. Các tổ chức nông hội phát triển nhanh chóng. Từ tháng 5 đến tháng 10-1930, cả nước có 53.000 hội viên nông hội.

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng ra Nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương và thông qua Điều lệ Tổng Nông Hội Đông Dương. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh về của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dưới sự tập hợp của các tổ chức nông hội, phong trào nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tổ chức. Trong năm 1937, có hơn 150 cuộc đấu tranh của nông dân chống cướp ruộng đất, đòi chia ruộng công, giảm tô, tức, khất thuế... Từ tháng 1 đến tháng 11-1938, có 125 cuộc đấu tranh của nông dân với gần 55.500 người tham gia.

Từ năm 1941, Nông hội được gọi là Việt Nam Nông dân cứu quốc hội, là một bộ phận của Việt Nam độc lập Đồng minh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nông dân các dân tộc Cao Bằng đã tổ chức những đoàn thể cứu quốc đầu tiên rồi lan ra cả nước. Nông dân từ miền ngược đến miền xuôi nô nức tham gia vào các đoàn thể của Mặt trận và chiếm đại đa số trong hầu hết các tổ chức cứu quốc ở nông thôn, tạo nên một lực lượng chính trị rộng lớn, áp đảo kẻ thù. Các tổ chức nông dân cùng với công nhân đã trở thành ''xương sống'' của Mặt trận, làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh của quần chúng.

Phong trào đấu tranh các tổ chức cứu quốc của nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp sức vào làn sóng khởi nghĩa trong cả nước, làm tan rã từng mảng chính quyền cơ sở của phát xít, tay sai. Thành công vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là một minh chứng cho tinh thần, khả năng và vai trò cách mạng to lớn của nông dân với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đoàn kết một lòng vì độc lập dân tộc

Trong điều kiện chiến tranh ngày càng lan rộng với mức độ gay go ác liệt hơn, nhiệm vụ kháng chiến càng đòi hỏi phải động viên toàn thể nông dân tham gia trên tất cả các mặt trận. Đảng và Nhà nước ta chủ trương thành lập Ban Nông vận Trung ương, kiện toàn tổ chức ở cấp Trung ương.

Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất họp từ ngày 28-11 đến ngày 7-1-1949 tại thôn Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (sau đổi tên là Ban Liên lạc nông dân toàn quốc). Lần đầu tiên trong lịch sử Hội và phong trào nông dân, giai cấp nông dân có một tổ chức Hội ở cấp Trung ương, đáp ứng nguyện vọng của nông dân cả nước. Phong trào nông dân từ đó có bước phát triển mới, toàn diện và rất mạnh mẽ.

Ở miền Bắc, với tinh thần ''Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng'', nông dân hăng hái tham gia "Phong trào thi đua ái quốc sản xuất lập công đề cao chiến sĩ'' do Đảng và Chính phủ phát động. Các cấp Hội nông dân tập trung vận động thực hiện xây dựng “Cánh đồng 5 tấn”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, phong trào thanh niên nông thôn lên đường tòng quân giết giặc, bảo vệ Tổ quốc…

Hội Nông dân trong các vùng địch tạm chiếm tiến hành nhiều hình thức đấu tranh như bám ruộng đất, làng xóm để sản xuất; lên án hành động bắn phá, đốt hoa màu của địch; tranh thủ sản xuất, thu hoạch và cất giấu lương thực, thực phẩm ở vùng địch hậu trong cả nước, không chỉ đảm bảo được nhu cầu của nhân dân mà còn đóng góp cho Nhà nước, phục vụ sự nghiệp kháng chiến.

Phong trào cách mạng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch quân sự. Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ ngày 7-5-1954 và thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ ngày 20-7-1954 mở ra một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Hoà bình được lập lại ở Đông Dương, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ, tiến lên CNXH.

Ở miền Nam, được đế quốc Mỹ giúp sức, chính quyền Ngô Đình Diệm đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơnevơ, củng cố bộ máy thống trị phản động, đàn áp nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở nông thôn miền Nam, Nông hội vừa tích cực tổ chức, vận động nông dân chuẩn bị đấu tranh lâu dài, vừa tranh thủ thời gian trước khi bàn giao các địa bàn cho đối phương để củng cố sản xuất, ổn định đời sống. Nam Bộ và khu V tiếp tục đẩy mạnh việc chia cấp ruộng đất cho nông thôn.

Ngày 21-4-1961, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức thành lập và là thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng, lấy địa bàn nông thôn làm hướng tiến công chính, đánh mạnh vào kế hoạch “Bình định cấp tốc” của địch, giữ đất, giành dân, Hội Nông dân giải phóng miền Nam đã chủ động giáo dục hội viên khắc phục tư tưởng nôn nóng, thoát ly thực tế, muốn thắng nhanh, đồng thời vạch rõ nhiệm vụ quan trọng nhất ở nông thôn là phải ''giành dân, giành đất, phát triển thế và lực của ta". Nông dân liên tục nổi dậy phá rã, phá banh nhiều khu dồn dân, phá thế kìm kẹp, giành quyền làm chủ trên nhiều địa bàn quan trọng. Vùng giải phóng đã mở rộng tới sát Sài Gòn. Ở đồng bằng Nam Bộ, nông dân nổi dậy mở thêm nhiều vùng, nhiều lõm (nằm trong vùng) giải phóng, nối các vùng giải phóng thành thế liên hoàn liên xã, liên huyện.

Thắng lợi của phong trào nông dân nổi dậy và cuộc tiến công chiến lược Xuân-Hè 1972 đã làm chuyển biến căn bản cục diện chiến tranh ở miền Nam và tiến tới "Tổng tấn công" mùa Xuân năm 1975 giành trọn vẹn thắng lợi, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà.

Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp mới

Phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong sự nghiệp cách mạng mới, Ngày 27-9-1979, Bộ Chính trị quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Đến tháng 3-1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 42-QĐ/TW, đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Năm 1991, Bộ Chính trị đồng ý lấy ngày 14-10-1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thể hiện rõ nét vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Những thành tựu quan trọng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Tính đến hết tháng 5-2020, cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong xã hội giảm còn 38,1% năm 2018, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019.

Bên cạnh đó, hằng năm, có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký, trong đó hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hiện, có hơn 12 nghìn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư vào nông nghiệp và dự kiến sẽ tăng lên 50 nghìn doanh nghiệp trong 5 năm tới; hơn 15 nghìn hợp tác xã và bốn nghìn trang trại cùng 8 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung. Nông nghiệp luôn là một trong những trụ đỡ để kinh tế nước ta vượt qua những khó khăn, đặc biệt là thời điểm chịu ảnh hưởng, tác động chưa từng có từ đại dịch COVID-19.

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo TTXVN