Nắng gió quê ta

Ngày xưa nắng gió Phan Rang

Địa danh ám ảnh mênh mang nỗi buồn

Tháng, ngày mong hạt mưa tuôn

Đồng khô, hồ cạn trên nguồn nước vơi

Nay nắng gọi điện mặt trời

Gió kêu điện gió cất lời ca vui

Đồi cao nhà máy gọi mời

Đồng thấp trụ gió giữa trời reo ca

Nỗi buồn như đã lùi xa

Nắng gió nay cũng nở hoa dâng người.