Ninh Thuận trong tôi!

Ấn tượng Ninh Thuận trong tôi giờ đây không chỉ có gió, có cát, mà còn có những con người nghị lực, những nụ cười hiền lành, lạc quan trong gió cát.

Ninh Thuận, Ga Tháp Chàm, thành phố Phan Rang… những cái tên nghe thật xa lạ khi tôi chưa đặt chân tới. Sinh và lớn lên trên dải đất nghèo hẹp nhất Việt Nam, 4 năm đại học trên miền đất Bắc... Ninh Thuận trong tôi chỉ vọn vẻn một vài hình ảnh qua sách vở: là những vườn nho mọng chín, những đồi cát mênh mông nắng vàng, những đàn cừu tôi chưa bao giờ được thấy…

Mùa nho. Ảnh: Văn Miên

Ngày tôi đến, Phan Rang vừa qua một trận mưa. Những hạt mưa bụi vương vấn lại như để đón chào, giúp tôi bớt chút nhớ nhung quê nhà. Những ngày tiếp theo mưa rả rích. Trời đầy mây và không khí trong lành. Tối se lạnh, tôi bước chân dạo trên con đường Hùng Vương, qua Thống Nhất, rẽ dọc theo 16 Tháng 4 đến Quảng trường…Tôi tự hỏi: “Phải chăng Ninh Thuận, vùng đất ít mưa nhất cả nước, thành phố của “nắng như Rang, gió như Phan” là đây? Những con đường rộng thênh thang, những cơn gió nhẹ mang đầy hơi nước… miền đất mệnh danh là “sa mạc châu Phi” của Việt Nam đây sao?

Ngày đầu tiên đi làm ở Ninh Thuận, ấn tượng đầu tiên là những giọng nói. Lạ kỳ thay, nghe giọng nói thân thương nơi đây luôn làm tôi nhớ tới những năm tháng sinh viên của mình. Nhớ những buổi chiều thứ 7 trên sân ký túc xá, nghe giọng miền Nam của khối học viên cao học; Tôi nhớ tiếng giảng bài của cô giáo Phan Rang, giọng miền Nam nhè nhẹ, hiền hiền, đến độ cô mắng cả lớp cũng không nhận ra…

Ngày thứ 2, trời vẫn mưa dầm ướt át…Đôi mắt cận và trí nhớ vụng về làm tôi boăn khoăn không biết rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng mới tới được cơ quan. “Trọ trẻ” giọng Quảng Bình hỏi chị vé số... tay run lên khi đón nhận tờ giấy phác họa “bản đồ” vội vã của chị…

Những ngày tiếp theo, và những ngày sau đó nữa... Ninh Thuận mưa dầm dề, mưa như trút nước, mưa trắng đồng... Lội bộ trên những con đường ngập nước, tôi gặp lại những người dân gồng mình chống lũ, những bàn tay run trong mưa…Và, tôi cũng chứng kiến những việc làm nghĩa tình tương thân tương ái, là mối tình gắn bó quân dân... Một nắm cơm chia nhau, màu áo xanh trong lũ…

Trời trong xanh trở lại…Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua, trong mỗi công việc, mỗi chuyến đi tôi đều như gặp lại những hình ảnh thân thuộc từ những điều mới mẻ. Ấn tượng Ninh Thuận trong tôi giờ đây không chỉ có gió, có cát, mà còn có những con người nghị lực, những nụ cười hiền lành, lạc quan trong gió cát. Bên những quả nho chín mọng, tôi nhìn được nụ cười lấp lánh và những những giọt mồ hôi của người nông dân. Cùng với những đàn cừu trắng, những cánh đồng lúa xanh non, những rẫy bắp, rẫy mì…là những đứa trẻ tóc vàng hoe vì nắng lấp lánh nụ cười rụt rè. Trên những con đường ngập đầy nắng gió, những cô cậu học trò nắm chặt tay nhau “vượt gió” tới lớp. Những mẻ tôm cá bội thu lấp lánh những nụ cười mong ngóng …

Ninh Thuận trong tôi hôm nay vừa mới lạ, vừa quen thuộc, vừa quá đỗi thân thương…