Ba ơi! Con chưa có con đi xa để hiểu được nỗi đau của Ba khi phải xa con. Con là thành quả của tình yêu Ba Mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ẵm bồng chăm sóc, con lớn khôn từng ngày. Từng thời gian ấy nuôi con tóc Ba thêm sợi bạc, bàn tay thêm chai, tình yêu thêm lớn. Con như con chim non giờ đủ lông đứng trên bờ tổ vỗ cánh bay xa. Nhìn lại quê hương sao ngút ngàn xa thẳm. Muốn tìm về những giây phút bình yên bên Ba để được nghe Ba mắng, để được thót tim khi Ba cầm roi bảo lên giường nằm vì tội đánh em, trốn nhà đi tắm suối. Thèm được bàn tay sần sù đầy chai sạn của Ba sờ lên trán lo lắng xem con hạ cơn sốt chưa…
Ba ơi con hiểu vì sao hôm thưa Ba con đi, không thấy Ba ra hiên nhà đưa tiễn. Ba lặng lẽ vào buồng khóc một mình, không để cho đứa con trai sắp đi xa của Ba thấy giây phút yếu lòng đó. Núm ruột của mình đã rời xa hỏi ai không buồn nhớ, xót xa.
Một năm được mấy ngày tết, ngày hè gia đình mình sum họp, nói cho Ba nghe đã làm được những gì. Những thất bại đắng cay cuộc sống dạy con phải nếm trải. Ngày vui ngắn ngủi qua mau, mấy anh em con lại trở về với công việc thường nhật của mình. Ngôi nhà giờ trở nên rộng quá. Ba Mẹ có lạc lối nhau khi tìm lại chúng con trong hoài niệm của tổ ấm gia đình?
Dù sớm hay muộn con cũng có một gia đình cho riêng mình phải không Ba? Con đang đi những bước bắt đầu ngày xưa của Ba. Bước vào cuộc sống như một lẽ tất nhiên. Con không biết rồi cuộc sống sẽ đưa con đến những đâu nhưng con biết chắc một điều rằng chẳng thể nào Ba ở mãi bên con. Dù vậy nhưng những gì Ba dạy luôn là hành trang quí báu cho con vào đời.
Dù ở đâu, làm gì con cũng luôn nhớ đến Ba. Ba là niềm tin, là lẽ sống của đời con.
Con của Ba!
Đặng Quang Sơn
(Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)