Nhớ nắng

Bao giờ về Phan Rang đón nắng? Đó vẫn là câu hỏi thường trực trong tôi mỗi khi nhìn ánh nắng vàng rực rỡ ở thủ đô. Có lẽ phải hơn chục năm rồi? Cuộc sống rồi công việc bận rộn đã kéo tôi dính lấy chiếc ghế xoay của văn phòng, thu mình suốt ngày trong bốn bức tường chật hẹp. Nắng không chiếu được vào đây, cũng như tôi không thể giang tay đón lấy ánh nắng vàng rực rỡ.

Tôi nhớ đến ánh nắng vàng chói chang ở vườn nho Ninh Thuận. Trái nho xanh, ánh nắng chiếu qua trông thật bóng bẩy, ánh nắng để trái cây e ấp vị giác, ánh nắng nuôi dưỡng tinh hoa của đất. Vậy ánh nắng nào đang che chở cho tâm hồn của tôi, để tôi còn nuôi ước vọng được quay lại vùng trời đầy nắng?

Phan Rang-Tháp Chàm có nắng, có gió. Nắng không chỉ của trời, mà còn đến từ nụ cười tươi trẻ của người con gái. Ngày đó, trong chuyến du lịch vội vã, nụ cười đó đã níu chân tôi lại, kéo tôi đi chậm hơn để ăn thêm một dĩa cơm gà mềm thơm. Nắng ấy là tình đất, tình người Ninh Thuận.

Giờ đây, những ngày Tết sắp đến gần, tôi lại được dịp bâng khuâng trong bầu trời cảm xúc. Nắng Phan Rang tràn ngập giữa trời, phủ vàng trên đường phố. Trong tiềm thức của tôi dường như đã được in dấu bởi ánh nắng ấy, tâm hồn được sống lại bởi một hơi thở, một ánh mắt miền Trung. Thời gian dừng lại, thời gian nhường chỗ cho xúc cảm thời gian. Nơi đó là một tôi khác, một con người chưa bị vây quanh bởi guồng quay của tồn tại.

Hà Nội mùa đông, hiếm hoi lắm mới có một chút ánh nắng. Ánh nắng vàng nhạt, ánh nắng tách ra thành tia nhỏ, cố lên lỏi giữa những tòa nhà cao tầng để ghi dấu vệt vàng trên đường đô thị. Hiệu ứng nhà kính không đủ để nắng có một chút ấm áp, không đủ để tạo nên nỗi nhớ mỗi khi cô đơn. Cuộc sống của tôi vẫn thế, bình bình và lặng lẽ. Nắng ở miền Bắc khác quá, nắng đọng lại như lòng người, tấm lòng nào trong dòng người vội vã, chen nhau mong một lối ra? Giờ cao điểm, Hà Nội tắc đường, nhưng vẫn có những người cố dừng cách xa đèn đỏ để tránh nắng dưới tán cây, dù chỉ vài chục giây. Hết gió mùa, nơi đây lại có nắng, nắng cũng gắt, cũng mạnh, cũng chiếu trên những mái đầu hối hả mưu sinh.

Đón nắng thủ đô, tôi nhắm nghiền hai mắt. Cùng một mặt trời, cùng một bầu trời mà ánh nắng Phan Rang cứ rạo rực trong tôi. Đó không phải là một cảm giác dịu êm, đó không phải là u sầu tiếc nuối. Đó đơn giản là niềm nhớ thương đa diết của một con người phương xa đã từng hứng nắng, nghe gió, từng giang hai tay ra cảm nhận mầm sống của bình minh, từng cúi đầu xuống thật sâu để chào tạm biệt ráng chiều lồng lộng.