Tình yêu của biển

Nắng vàng bộn rộn chiều hôm

Cà Ná nước mắm cá cơm thơm lừng

Trời xanh, xanh biển, xanh rừng

Gần xa nức tiếng một vùng làng quê

Đá chồng nỗi nhớ đường về

Chồng cong đòn gánh, tái tê mạn thuyền

Đời người chót nặng lời nguyền

Bỏ rừng, theo biển truân chuyên khôn cùng

Thương cha giọt lệ rưng rưng

Muối mặn, nắng cháy vai lưng phong trần

Khơi xa xa mấy cũng gần

Vớt trăng đáy biển tháng năm miệt mài

Ra khơi tính tháng, quên ngày

Tìm luồng cá bạc, thuyền đầy khát khao

Dập dồn sóng vỗ nghiêng chao

Cha ngồi ngắm đếm vì sao trên trời

Cha buồn biển phải mồ côi

Sóng hòa giọt lệ, biển – người chung vai

Người “ngồi rót biển vào chai”(*)

Cha ôm biển cả lưới chài, buông câu

Bão giông sóng vỗ bạc đầu

Ngàn đời yêu biển nỗi đau phận người

Thương mẹ nước mắt đầy vơi

Trông trời, trông biển, trông người ra khơi.

------------
(*)Thơ Trịnh Thanh Sơn