(NTO) Đường xa ngút chân đi dường đã mỏi
Tay lỡ buông đâu thể níu được gì…
Hồn người rộng còn tim tôi chật chội
Nên trở thành vị đắng của chia ly.
Xin nhận lại nỗi buồn vương trên mắt
Chút dại khờ dẫu đặt ở nơi đâu?
Rồi bất chợt tình cờ ngang lối cũ
Thấy dấu chân năm tháng đã úa màu.
Ta ngồi đó trong màn đêm tĩnh lặng
Đám cỏ non phủ một lớp sương mềm
Mai nắng đến cỏ bừng lên khoe sắc
Đón mặt trời sau một giấc mơ êm.
Thùy Trang