Mênh mang chiều Sông Pha

Mênh mang chiều Sông Pha

Thơm lừng mùa hoa quả

Dừng chân ngơ ngác quá

Khách đường xa, đường xa

Chôm chôm như chùm lửa

Vít cong trĩu cả cây

Lưa thưa vệt nắng gầy

Soi Sầu Riêng trốn chạy

Lừa chủ đêm rơi đầy

Mít Đỏ thơm cả xóm

Bưởi thẹn khuya tỏa hương

Măng Cụt vẻ khiêm nhường

Giấu hương vào khóm lá

Để chị mình bay xa

Ngọt thơm Dừa xứ núi

Quyến rũ khách muôn nơi…

Dưới tán cây bối rối

Chuyện tình yêu của rừng

Bên suối trong ngập ngừng

Nghe tiếng lòng dào dạt

Ngỡ mùa thu Đà Lạt.

Sông Pha vui mùa hè

Theo em anh lại về.