Đa đoan

Học thêm chút yêu đời

Để thêm ngời ánh mắt.

Buông đi ưu phiền nặng

Đón vạt nắng xôn xao.

Như mạch nước tuôn trào

Giữa trùng khơi lộng gió

Bao nhiêu niềm yêu đó

Vẫn đầy ắp trong tim.

Sao cứ phải kiếm tìm

Điều không bao giờ có?

Lá xanh rồi vàng võ

Tóc thì cũng phai màu.

Riêng nỗi buồn vẫn vậy

Có thay đổi gì đâu…