Giếng cổ làng Chăm Thành Tín

(NTO) Giữa những ngày các làng Chăm theo đạo Hồi phấn khởi mừng đón Ramưwan 2018, chúng tôi đến tìm hiểu giếng cổ làng Thành Tín thuộc xã Phước Hải (Ninh Phước). Đây là khu dân cư duy nhất vùng đồng bào Chăm còn hai giếng cổ phát huy tốt tác dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Giếng cổ thuộc khu vực Xóm Cũ cách trung tâm thôn Thành Tín khoảng một cây số về hướng Đông. Phía Bắc giếng nước là cánh đồng lúa vụ đông- xuân 2017- 2018 vừa thu hoạch, mặt ruộng vàng ươm gốc rạ. Phía Nam giếng là vườn cây ăn trái tỏa bóng xanh, khí hậu trong lành. Chúng tôi gặp phụ nữ và các cháu thiếu niên đến đây tắm giặt tại giếng cổ Pingung Ngo. Ngừng tay múc nước, chị Kiều Thị Phất cho biết tuy các gia đình đều lắp đặt nước máy sinh hoạt nhưng bà con vẫn thích ra giếng cổ tắm giặt vì nguồn nước mát lạnh, tinh khiết tự nhiên. Gia đình chị Phất canh tác gần 2 sào lúa vụ đông- xuân được tưới bổ sung từ nguồn nước giếng cổ, vừa thu hoạch đạt năng suất gần 8 tạ/sào. Thương lái thu mua lúa khô tại sân phơi với giá 5.900 đồng/kg, giúp gia đình có thu nhập vui đón Ramưwan 2018 đầm ấm, vui tươi.

Người dân thôn Thành Tín sử dụng nước trong giếng cổ phục vụ sinh hoạt.

Ông Báo Hưng, già làng thôn Thành Tín cho biết: Hai giếng cổ này được ông bà xưa xây dựng từ thuở lập làng. Hệ thống giếng gồm hai cái nằm cách nhau khoảng 20 m. Giếng phía Đông gọi là Pingung Dố (giếng cái) sử dụng vào việc ăn uống; giếng phía Tây gọi là Pingung Ngo (giếng đực) phục vụ tắm giặt. Ông bà tận dụng mạch nước ngầm mát ngọt chảy quanh năm từ động cát ven làng Thành Tín để xây dựng hệ thống giếng hộc lắp ghép bằng gỗ Sầm Ná chịu đựng được mưa nắng. Giếng sâu khoảng 2 m, mỗi bề rộng 1,5 m, ghép gỗ kín ba mặt theo các hướng Tây- Nam- Đông cao hơn mặt đất khoảng 70 cm, mặt giếng phía Bắc chừa trống để tiện việc lấy nước. Khi nước giếng dâng đầy tự động chảy tràn ra miệng ở hướng Bắc cho nhân dân tắm giặt, phục vụ sản xuất khoảng 10 ha lúa cánh đồng có tục danh Dja Pingung. Từ năm 2005 trở về trước, người dân Thành Tín sinh sống nhờ vào nguồn nước ngọt của hai giếng cổ. Sau khi có hệ thống nước máy lắp đặt đến từng gia đình, hai chiếc giếng cổ phục vụ nước uống cho gia súc và tưới bổ sung cho đồng lúa. Những gia đình ở khu vực Xóm Cũ hiện nay vẫn thường xuyên đến tắm giặt giếng cổ. Trên thành giếng có khắc dòng chữ Chăm ”Bảo vệ di sản giếng cổ làng” nhằm nhắc nhở con cháu gìn giữ nguồn nước quý báu của cha ông và phục vụ du khách tham quan tìm hiểu văn hóa Chăm.

“Bà con trồng và chung tay bảo vệ cây xanh trên động cát, tạo nguồn sinh thủy nên từ xưa tới nay giếng cổ làng Thành Tín chưa bao giờ cạn nước. Vào các năm 1977 và năm 2005, thôn xóm chung tay tôn tạo hai chiếc giếng cổ để giữ lại nét văn hóa làng. Với vai trò người cao tuổi, tôi tích cực vận động bà con giữ gìn giếng cổ truyền thống. Vào dịp tháng tư Chăm lịch hằng năm, làng Thành Tín tổ chức lễ cúng giếng để tưởng nhớ công ơn tổ tiên đem lại nguồn nước trong lành, bảo đảm đời sống dân làng no ấm”, già làng Báo Hưng cho biết thêm.