Điểm tựa

(NTO) Chiều con lặng đứng phía sau

Nhìn sợi tóc mẹ bạc màu thời gian

Trán hằn thêm những nếp nhăn

Như hằn thêm những tảo tần âu lo

Có lần trông theo cánh cò

Là con nhớ mẹ gầy gò hanh hao

Vì bao ngày tháng gian lao...

Thương con nên mẹ đâu nào sá chi

Đường đời mê mải con đi

Mẹ là điểm tựa những khi yếu lòng

Dẫu đời còn lắm gai chông

Nhưng khi có mẹ lòng không muộn phiền

Những khi kề bên mẹ hiền

Nghe trong hơi thở bình yên gọi về

Dù cho đời lắm đam mê

Mẹ là điểm tựa, là quê yên bình.