Theo em về miền đất nắng

(NTO) Một chiều cuối tháng ba nắng giòn trên vai áo, tôi theo em về miền đất nắng, miền đất có “đặc sản” nắng, gió đã đi vào thơ ca.

Theo chân em, tôi lom khom bước dưới những giàn nho tím, ngắm nhìn tia nắng tinh nghịch xen qua những kẽ lá xanh. Tôi yêu quê em qua mỗi vườn nho trĩu quả, vườn táo đầy cành và nụ cười hiền hậu cùng tấm lòng chất phát, chân thành của những người nông dân nơi đây. Yêu quê em bởi nụ cười hồn nhiên, giòn tan trong gió của những cô cậu học trò trên đường làng vàng nắng… Yêu từng hơi thở của đất trong mỗi buổi chiều về, tôi đứng trên đồng, dang tay, hít đầy lồng ngực mùi của quê hương!

Chiều Đầm Nại. Ảnh: Văn Miên

Cùng em, tôi bước chân trần trên cát, nghe tiếng lao xao, vồ vập, ôm trọn bàn chân như chủ nhà mến khách. Nụ cười của em- người con gái xứ nắng, giòn tan, lấp lánh trong ánh nắng chiều khiến lòng tôi xao xuyến thêm yêu. Tôi hòa mình vào biển, nếm vị mặn mòi của nước như đứa trẻ được trở về nhà. Tôi chạy xe cùng em trên tuyến đường ven biển, qua cầu Ninh Chử nghe tiếng còi tàu rời bến cảng ra khơi; ngắm đồng muối trắng để thấy yêu hơn giọt mồ hôi của những người lao động; đi qua những ruộng hành để thêm yêu mùi vị của quê hương; thỏa sức ngắm nhìn biển cả và yêu hơn nụ cười của ngư dân làng biển Mỹ Tân… Tôi đến Vĩnh Hy, đi tàu đáy kính, ngắm san hô, thưởng thức những món quà quê em được thiên nhiên ưu đãi.

Theo em về miền đất nắng, tôi đã biết thế nào là điệu múa Champa, là tiếng trống Paranưng xao xuyến lòng người. Buổi sớm mai tôi cùng em lang thang qua Bàu Trúc, ngẩn ngơ nhìn các bà, các mẹ uyển chuyển xoay vần tạo nên những tác phẩm gốm tuyệt vời. Qua Mỹ Nghiệp, nhìn ngắm em tôi xinh đẹp dịu dàng khi khoác lên mình chiếc khăn thổ cẩm… Trong ánh nắng chiều tháng 3, tôi lạc bước cùng đàn cừu trắng giữa đồng, say sưa với những câu chuyện không hồi kết của người “du mục”. Tiếng đàn Cha-pi thôi thúc bước chân tôi ngược lên miền Bác Ái, nơi có những em bé Raglai mắt tròn xoe và trong veo như sương sớm. Tôi đã “say” tiếng hát của thiếu nữ núi rừng, tiếng Cha-pi đong đầy nỗi nhớ, hay tiếng mã la ngân mãi, ngân xa…

Tôi yêu quê em, miền đất đầy nắng gió! Yêu lắm thay vị mặn mòi của biển, nụ cười giòn tan và những con người chất phát, hiền lành. Miền đất yêu thương dẫu chỉ một lần gặp gỡ cũng khó phai nhạt lòng người. Cảm ơn nắng gió quê em đã cho tôi trải nghiệm, được yêu thương và hẹn ngày trở lại!