“Công việc đối với con người” đầu tiên là công việc với thương binh, liệt sỹ

Trong bản Di chúc năm 1968, đối tượng đầu tiên Bác Hồ đề cập đến trong “công việc đối với con người” là những người chiến sỹ đã dũng cảm cống hiến một phần máu xương, hy sinh vì Tổ quốc. Từ đó, mong muốn của Hồ Chủ tịch là “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách” tri ân những người đã ngã xuống và giúp những người từ chiến trường trở về ổn định cuộc sống...

Công việc đầu tiên

Trong bản Di chúc 1968, những dòng đầu tiên đề cập về “công việc đối với con người” Bác dành cho các thương binh, liệt sỹ. Người đề cập tới từng đối tượng cụ thể. Đó là những cán bộ, binh sĩ, là những dân quân, du kích, là lực lượng thanh niên xung phong… Điều này nói lên rằng, công lao của những người con không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc là vô cùng to lớn. Họ luôn trong trái tim của vị cha già dân tộc.

Trong bức thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng tháng 1/1947 khi được tin con trai ông hy sinh, Bác viết: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam”.

Chính vì “Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một hình hài tử sỹ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sỹ sẽ không thể tái sinh” (thư Bác viết nhân ngày 27/7/1948), nên trong Di chúc sửa năm 1968, nguyện vọng được Người nhấn mạnh là “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách” để những người chiến sỹ, thương binh trở về từ chiến trường “có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người...”

Bác Hồ tới thăm thương binh nặng ở Trại điều dưỡng Bắc Ninh - Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, ngày 16/2/1947, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh số 20/SL ban hành chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ và đề nghị lấy một ngày là Ngày “Thương binh toàn quốc”.

Từ năm 1947, ngày 27/7 được lấy làm Ngày “Thương binh toàn quốc”. Đúng ngày này, Báo Vệ quốc số 11 đã đăng thư của Hồ Chủ tịch: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà cửa tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống lại quân thù? Đó chính là những chiến sỹ mà nay một số đã thành ra thương binh”. Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo giúp đỡ thương binh. Người xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và của tất cả nhân viên Phủ Chủ tịch. Từ đó, hằng năm cứ đến ngày 27/7, Bác Hồ không chỉ có thư thăm hỏi mà còn gửi quà cho thương binh và gia đình liệt sĩ. Sau này, Ngày “Thương binh toàn quốc” 27/7 được đổi thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ”.

Với những người đã ngã xuống, trong bản Di chúc 1968, Người mong muốn mỗi địa phương mà cụ thể là mỗi thành phố, làng xã “cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”.

Nhắc nhớ tới lớp lớp các liệt sỹ, thương binh, Bác cũng không quên những người phải chịu biết bao đau đớn, thiệt thòi khi người thân ngã xuống cho đất mẹ Tổ quốc, trở về không còn lành lặn như xưa. Đó là những người cha, người mẹ, những người vợ, người con của thương binh, liệt sĩ. Người nêu rõ “với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Thương binh phải dần “tự lực cánh sinh”, trở thành “công dân kiểu mẫu”

Từ chiến trường trở về, dù nhiều chiến sỹ đã không còn lành lặn, mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng Bác vẫn tin tưởng những người lính anh hùng trong chiến đấu sẽ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bởi vậy mà trong Di chúc 1968, Người hy vọng sau khi được học nghề, “họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh””.

Trước đó, khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, hòa bình lập lại ở miền Bắc, đón “Tết hoà bình” đầu tiên, đêm giao thừa (năm 1955) Bác đến thăm Trường Thương binh hỏng mắt ở Hà Nội. Bác căn dặn: “...các cô, các chú phải giữ gìn sức khỏe. Các cô, các chú tàn nhưng không phế...”.

Bác khuyên “Khi đã khôi phục sức khoẻ, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác sản xuất để giúp ích cho Tổ quốc, cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở nên người công dân kiểu mẫu ở hậu phương cũng như các đồng chí đã làm người chiến sĩ kiểu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn luôn nhớ đến các đồng chí” (Sđd, tập 5, tr.471).

Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ đã trở thành hoạt động thường niên
của tuổi trẻ Việt Nam tổ chức hằng năm vào dịp 27/7 - Ảnh: Minh Châu

Thực hiện di nguyện của Bác và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: “Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của những người và gia đình có công. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng về chính sách người có công, đặc biệt là người tham gia hoạt động bí mật, lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong trong các thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Tạo điều kiện, khuyến khích người và gia đình có công tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại địa bàn”, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hiện cả nước có 1,5 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. 5 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 ngôi nhà với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Cả nước hiện có hơn 59.000 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước - Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 4.000 mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. 96% xã/phường được công nhận là xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Và không ít những thương binh, bệnh binh, người có công với nghị lực phi thường, bằng sức lực và trí tuệ của mình đã vượt khó vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là tấm gương cho thế hệ con cháu noi theo.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam