CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Vỉa hè nay… còn đâu!

(NTO) Mới đây, mấy anh bạn tôi ở miền Tây có dịp ghé thăm chơi. Trong lúc “trà dư, tửu hậu” đã có chung nhận xét: - Quê ông phát triển… dữ lắm à nghen, lại đẹp nữa!. Nghe vậy tôi cũng phấn chấn trong lòng và cũng có phần “tự hào”: - Không tự khen mình đâu, nhưng gần như ai đến Phan Rang cũng đều có nhận xét như vậy.

Nhưng mà mấy ông dựa vào “cơ sở” nào để có nhận xét đó?. Mấy anh bạn tôi “lập luận”: - Có gì là khó, ông cứ nhìn vào sự phát triển từ vỉa hè là biết ngay ấy mà!.

Chẳng biết mấy ông bạn tôi nói thật hay giỡn chơi nhưng quả thật nhìn vào sự “nhộn nhịp” của vỉa hè Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mới thấy hết sự đa dạng, phong phú của “kinh tế thị trường” thu nhỏ như có nhà kinh tế học từng nói. Chỉ đi dọc theo con đường Thống Nhất là cảm nhận được sự đầy đủ của nhận xét trên. Đó là từ hàng ăn đến các tiệm kinh doanh hầu hết các mặt hàng từ cao cấp đến thứ cấp, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Vỉa hè trên đường Ngô Quyền bị lấn chiếm làm nơi mua bán hàng ăn. Ảnh: Sơn Ngọc

Có mặt hàng được cho là thiết yếu như ăn, mặc, xe cộ… đến những mặt hàng chỉ phục vụ cho một giới nào đó như tiệm vàng, đồng hồ cao cấp… Thế nhưng dù cao cấp hay thấp cấp…cũng đều có điểm chung là “chiếm” luôn vỉa hè để làm nơi kinh doanh chẳng khác nào như “khoảnh sân” nhỏ nhà mình vậy. Có đoạn đường vỉa hè rộng thì người đi bộ còn có “cơ hội” để “thụ hưởng” theo quy định của Nhà nước là “vỉa hè dành cho người đi bộ”, còn như có nơi vỉa hè hẹp thì… “bó tay”, cứ xuống lòng đường mà đi!. Thực trạng này ở hầu hết các tuyến đường lớn, nhỏ trong thành phố này.

Cân phân mà nói, chính nhờ vỉa hè mà đã giải quyết việc làm, đời sống cho không ít gia đình. Hộ khá vốn thì kinh doanh những mặt hàng tương đối. Còn ít vốn thì bán cà phê cóc, hàng ăn sáng như mỳ quảng, bún riêu, bánh cuốn…, ít hơn thì bán xôi, bánh mỳ, “nghèo” hơn nữa thì kê bàn vé số… cứ muôn hình vạn trạng, có cả những “đại gia” một thời nhờ trúng đất giải phóng mặt bằng nên khá “xênh xang”, từ anh nông dân sau “một đêm” đã thành người của thành phố, thoát ly nông nghiệp. Vậy là tiền “trúng đất” ăn dần, như người xưa từng nói: “miệng ăn núi lở” dẫn đến thành “dân nghèo” phố thị và để sống đành ra vỉa hè để “kinh doanh” tùy theo sở đoản!.

Phan Rang-Tháp Chàm đã và đang phấn đấu lên thành phố loại II vào năm 2015, với quyết tâm xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Xanh thì tăng cường trồng cây, còn sạch, đẹp thì thiết nghĩ phải bắt đầu từ lập lại trật tự vỉa hè, gắn phát triển hài hòa giữa tạo sự thông thoáng các tuyến phố với giải quyết điều kiện làm ăn cho những hộ có “thâm niên” dựa vào vỉa hè…

Anh bạn tôi cắt cớ hỏi: Phan Rang có con đường Thống Nhất sầm uất sao không chọn làm tuyến đường đi bộ có đẹp hơn không?. -Chà, đúng là câu hỏi khó, để có câu trả lời (nếu có thể) xin dành cho các nhà quy hoạch đô thị và lãnh đạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Tôi nghĩ…