Này tháng 12!

(NTO) Mùa đông đầu tiên xa quê, tôi nghe nhớ thương cứ thấm dần vào da thịt. Nỗi nhớ không cuồn cuộn cũng chẳng dâng trào mà nó cứ âm ỉ, ngấm ngầm bào mòn từng tấc lòng của đứa con xa quê !

Ngày Sài Gòn ngập nắng !

Sài Gòn- thành phố phương nam quanh năm nắng ấm, thời tiết ôn hòa, nay chợt đón những cơn gió muộn màng của tháng 12 lười nhác. Người Sài Gòn xưa nay vốn xa lạ với cái lạnh se se, giờ cũng khẽ so vai khi đông về. Trên phố phường cuối năm tất bật, tôi cảm giác con người dường như cố tình đi chậm lại, để níu những gì xưa cũ và như vớt vát chút gì của năm sắp trôi qua ! Tôi lặng đi giữa dòng người cuối năm ồn ã ! Sài Gòn phồn hoa, nay càng thêm rực rỡ khi khoác lên mình tấm áo đa màu sắc của mùa lễ hội cuối năm : phố phường giăng đèn kết hoa chờ Giáng Sinh đến, trẻ con xúng xính váy áo theo người lớn dạo quanh những trung tâm mua sắm, những thương xá lấp lánh ánh đèn… Sài Gòn rực sáng với những tòa cao ốc xa hoa, với không khí Giáng sinh tràn trề, nhưng Sài Gòn lại chẳng thể làm tôi thôi nhung nhớ khôn nguôi về tháng 12 với những cung đường đầy gió rét, tháng 12 yên ả nơi phố thị quê nhà. Tháng 12 đứng yên, mùa đông đứng yên nhưng nhớ thương thì dài theo năm tháng !

Mùa đông xứ Phan năm xưa !

Tháng 12 hững hờ chạm ngõ bằng cái lạnh se sắt của những ngày đông ngắn ngủi, bằng cơn gió bất trị cùng vạt nắng thủy tinh trong veo, tinh khôi mà lạ lẫm với những người con của miền đất nắng - những người đã quen với cái nắng cháy da thịt của mùa hè đằng đẵng. Tháng 12 lặng lẽ về - nhưng tháng 12 mang theo những hanh hao thương nhớ không hề lặng lẽ. Kí ức tựa dòng suối trong róc rách chảy theo những miền hoài niệm, tưới tắm cho tâm hồn vốn bị những lo toan ngày thường phủ lên một màu vàng úa, làm sống dậy những tươi vui, hồn nhiên của một thời trẻ dại. Tháng 12 ngày xưa đồng nghĩa với thi học kì, với những đêm thức khuya rồi ngủ quên trên bàn học, với những sớm mờ sương mặc áo bông dày cui lục tục đến trường thi. Tháng 12 đón Giáng Sinh, lũ học trò chúng tôi kéo nhau đến cửa hàng, cãi nhau chí chóe chỉ để chọn mấy món đồ, vài sợi dây kim tuyến về trang trí lớp học. Tháng 12 là những ngày vừa thi xong – khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi của học sinh cuối cấp, những bận rộn thi cử nhường chỗ cho thời gian vui chơi bên bè bạn, cho những chuyến rong ruổi chẳng mục đích khắp phố xá mùa đông. Tháng 12 là háo hức đi mua sắm cùng mẹ, là mong ngóng nhận quà giáng sinh từ cha, là tranh giành trang trí cây thông noel cùng đứa em. Tháng 12 ấy-tháng 12 của thương yêu tồn tại trong trái tim của đứa con xa nhà - giờ lại nhói lên từng cơn tê buốt.

Tháng 12 nơi đất khách, tháng 12 của nhớ thương khắc khoải !

Tháng 12 có chạnh lòng khi thấy tôi trông ngóng về phương xa? Tôi chỉ xin tháng 12 đừng làm tê cóng đôi tay cha, đừng phủ sương lên mái đầu của mẹ, xin tháng 12 giữ dùm tôi phố xưa kỉ niệm, cất dùm tôi tia nắng chiều đông, vỗ về giúp tôi những nhớ thương hoài niệm. NàyTháng 12! Nhớ nhé !

Sài Gòn, ngày 08/12/2013
Trương Thị Hoàng Oanh