Gia sư của tôi

(NTO) Suốt 12 năm đến trường và 4 năm ngồi ghế giảng đường Đại học, tôi may mắn được gặp rất nhiều thầy, cô giáo đáng kính, đáng trọng. Viết về thầy cô – Một đề tài mà tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, từ ai và như thế nào. Thôi thì cứ để cảm xúc thật tuôn chảy theo dòng ký ức.

>>Tận tâm một đời thầy

>>Người gieo hạt

Tôi viết về gia sư của tôi – người đã tô thêm cho đời những màu xanh hy vọng. Và quan trọng hơn cả, đã gieo vào lòng tôi từ những ngày đầu tiên hạt mầm nhân cách, để hôm nay, tôi như được chắp thêm đôi cánh rộng bay cao, vươn xa giữa đời….

Cách đây 15 năm, khi tôi 11 tuổi, ba mẹ muốn tìm cho chúng tôi một gia sư. Ngẫu nhiên chị hàng xóm chăm chỉ, học giỏi và hiền lành ấy trở thành cô giáo của tôi.

Chẳng những mỗi tối, giúp chúng tôi ôn lại kiến thức trên trường, giảng trước bài mới, mà thời gian giải lao, cô thường kể cho tôi nghe những câu chuyện sinh động về trường, về lớp, về những tấm gương học tập, điển hình học tốt, gương người tốt việc tốt…

Năm đó, Gia sư chỉ là cô giáo của riêng chị em chúng tôi. Là con gái sinh trưởng trong một gia đình nghèo, đông con, sức khỏe mẹ cô không tốt nên cả gia đình sống nhờ vào nghề hàn thuê của ba. Gia đình thiếu trước hụt sau nhưng cô giáo của chúng tôi vẫn luôn cố gắng học. Từ suy nghĩ đó, gia sư đã tự đi xin việc làm thêm ngoài giờ học chính.

Nghị lực vươn lên học giỏi của cô giáo chính là viên ngọc sáng ngời mà ba tôi đã trân trọng và mong tôi cảm thụ được một phần ánh sáng tỏa ra từ ngọc quý để từng trong cốt cách nhân phẩm của chúng tôi sẽ hình thành nên sự cứng cỏi, tự lập và trái tim biết yêu thương, sống có trách nhiệm. Người xưa nói quả không sai. Ba tôi cũng đã đúng. Bởi cá tính quyết định cuộc đời và ta bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng công trình nhân phẩm thì sẽ nhận lại bấy nhiêu phẩm hạnh giữa đời.

Chính hình ảnh của gia sư đã giúp cho tôi thêm yêu sức lao động, thêm kính trọng mẹ cha, biết tự lập và chăm ngoan trong học tập, biết cảm thông và chia sẻ với những người không may mắn như mình. Và tôi yêu văn như yêu cuộc sống! Tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã ban cho tôi năng khiếu cảm thụ cuộc sống, trái tim biết rung cảm và ngòi bút dám bày tỏ những chính kiến của mình. Cô giáo của tôi lại khác, cô thích khối tự nhiên vì cô giáo nói môn học như cá tính của cô. Cô không lãng mạn, xa rời hiện thực. Có lẽ điều đó ở cô đã giúp tôi “thực” hơn trong công việc chuyên môn. Cá tính tôi hoàn thiện dần từ đó! Ba tôi! Ông đã đúng khi có cách suy nghĩ: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cô gia sư hơn tôi chưa đầy 3 tuổi ấy đã sớm dày dạn giữa đời qua những khó khăn đời thường.

Chẳng những học tốt, có phương pháp tự học hiệu quả, luôn giản dị trong lối sống, cách ăn mặc, tiết kiệm trong mọi chi tiêu, mà cô giáo tôi còn có cách suy nghĩ tích cực và rất lạc quan. Gia sư nói với tôi rằng: có sức khỏe tốt mới có một tinh thần minh mẫn để học tập và lao động và tránh được những áp lực không đáng có. Đó cũng là cách giúp gia sư cân bằng cuộc sống, đủ năng lượng tiếp sức cho ngày mới.

Cá tính nói ít làm nhiều và nụ cười trầm sâu của cô giáo đã làm tôi thán phục và tự lúc nào, gia sư là hình mẫu để tôi phấn đấu. Gia sư dạy tôi cách sống nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên dù ở bất cứ đâu, bất kể vị trí nào. Dù hoàn cảnh khó khăn khiến cô từ bỏ con đường Đại học, với số điểm thi khá cao: 22. Nhưng không vì thế mà cô giáo khước từ ước mơ của bản thân. Cô đã chọn Trường Cao đẳng Sư phạm để làm nơi nuôi dưỡng hy vọng trở thành cô giáo thật sự. Nghị lực? Nó trọn vẹn và ấm nồng nhường nào, thật đơn giản nhưng chứa đầy lý tưởng xiết bao..

Rất tâm huyết với nghề, cô gia sư của tôi giờ đây đã là nhà giáo đúng nghĩa, có trách nhiệm và luôn mẫu mực. Cô là giáo viên dạy ở Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải - cô giáo Trần Thị Hoàng Thy đã gắn bó với trường, với lớp được 5 năm, và nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Cho tới nay, cô giáo Hoàng Thy vẫn đang dành hầu hết thời gian và tâm trí cho học trò của mình.

Tôi sẽ không cầm bút để trải lòng mình qua từng trang giấy để viết “ Tri ân thầy, cô giáo” nếu tôi không mang trong lòng câu chuyện có thật về cô gia sư của tôi. Người cô - người chị - người bạn đã dạy cho tôi nhiều bài học vô giá. Và cũng là người mang về cho tôi những cảm nhận tốt đẹp về một phụ nữ nhiều nghị lực, một cô giáo đầy trách nhiệm và cao cả hơn, là một người con hiếu thảo, sống nhân hậu. Cô giáo đã trở thành tấm gương sáng trong học tập, lao động và công tác.“ Cô ơi! Giờ thì cô đã là cô giáo có thật nhiều học trò. Và, với em, cô mãi là cô gia sư đáng kính trọng”. Chân thành tri ân các thầy, cô giáo – những con người nuôi lớn nhân cách, trí tuệ con người, đã dạy cho tôi những bài học làm người sâu sắc.