Tri ân thầy cô giáo

Đối với mỗi chúng ta, quãng đời học sinh là quãng thời gian đáng nhớ, đầy kỷ niệm không thể nào quên. Mái trường, nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, hồn nhiên, ngây thơ và bồng bột. Và chính ở đó, hình ảnh người thầy, người cô luôn hiện lên như một biểu tượng của sự tận tâm và tận tụy.

Thầy cô, người cha người mẹ kính yêu thứ hai với mỗi chúng em. Người đã dệt nên biết bao câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Người đã không quản ngại khó khăn mà dạy cho em biết giá trị của tri thức, dạy cho em biết cách sống và cách làm người từ những điều đơn sơ và mộc mạc nhất. Để rồi mai sau khi bước trên đường đời khó khăn phía trước, những lời dạy của thầy cô vẫn như một kim chỉ nam hướng em về những điều đúng đắn.

“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây trên đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Từng ngày chúng em vẫn chạy thật nhanh trên con đường khôn lớn, nào đâu biết mái tóc cô thầy đã ngã màu theo năm tháng. Bởi bụi phấn hay bị nhuốm màu của thời gian? Là do trang giáo án viết dở trong đêm hay trăn trở vì những em học trò ngỗ nghịch? Tại thương “mấy đứa” học sinh nghèo hay lo những học sinh đường xa vất vả? … Không, tất cả là tại chúng em.

Thầy cô luôn là biểu tượng của cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, là tấm gương trong suốt soi tỏa tình người bên trong. Chính Người là những người thợ xây cần mẫn đặt nền móng vững chắc cho ngôi nhà tương lai của mỗi học sinh, cũng là người lái đò tận tụy đã đưa chúng em đến với bến bờ tri thức. Thầy cô đã ươm lên trong mỗi chúng em những mầm sáng để sau này mỗi đứa sẽ thắp nên ngọn lửa của tình yêu cuộc sống trên mỗi chặng đường đời.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20-11. Ảnh: Văn Nỷ

Chính vì lẽ đó, không hề quá khi nói rằng chính các thầy cô giáo đã bảo tồn và làm thăng hoa vẻ đẹp của những giá trị đích thực và trường tồn của cuộc sống. Thế nhưng, những người anh hùng chân chính bao giờ cũng là những người âm thầm, lặng lẽ. Có bao giờ em thấy thầy cô nói về những nỗi vất vả, về giọt mồ hôi rơi trên trang giáo án?! Có bao giờ em nghe thầy cô kể về nỗi khó nhọc dưới đèn trong những đêm chấm bài khuya khoắt?! Chúng em, những đứa học trò hồn nhiên nhiều khi đến thờ ơ, vô tâm để rồi không ít lần làm thầy cô buồn lòng. Bản thân em cũng vậy.

Vì thế, hôm nay, em xin được thay mặt cho tất cả các bạn học sinh gửi đến thầy cô lời xin lỗi chân thành nhất! Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Tận sâu thẳm trái tim, chúng em biết rằng lớp bụi phấn kia rơi dày bao nhiêu thì công ơn thầy cô dành cho chúng em sâu nặng bấy nhiêu.

Bụi phấn ơi xin đừng rơi thêm nữa, thời gian ơi xin chầm chậm vòng quay để chúng em được sống mãi trong tình yêu thương, bảo bọc của thầy cô, để chúng em được ru mãi mình trong thế giới cổ tích học đường, để chúng em không bao giờ phải đối mặt với những vấp ngã, cạm bẫy trên dòng đời mà ở đó không còn có thầy cô bên cạnh nữa!

Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Em xin gửi đến toàn thể các thầy cô giáo trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và có thật nhiều sức khỏe để lèo lái những chuyến đò qua sông. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được những nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô.

Xin dâng lên các thầy cô giáo bó hoa chúc mừng với những tình cảm yêu mến, kính trọng!