Chiều Nha Trinh nhớ Ngoại

Mai sau con lớn thành người.

Đi đâu cũng nhớ những lời bà khuyên.

Nỗi niềm thân gái truân chuyên.

Đục - trong là phận, là duyên giữa đời.

Một mai, mai một đi rồi.

Thời gian cuốn hết khoảng trời ngày xưa.

Bến sông, con đập tràn mưa.

Dắt xe đi giữa hai bờ mênh mông.

Ngập ngừng muốn tiến, muốn không.

Bấm chân vào đá, nhủ lòng cố qua.

Vượt đèo - muôn dặm đường xa.

Hoàng hôn thắp đỏ, bóng tà dần rơi…

Tiếng chim lạc mẹ giữa trời.

Cánh chao trong gió, nghẹn lời khúc ru.

Nha Trinh – lặng bước chiều Thu.

Xa xa vẳng tiếng vi vu sáo diều.

Ngỗn ngang trăm nỗi, ngàn điều.

Cũng không quên được một chiều Nha Trinh.