Năm 2020... nghĩ về câu chuyện 3 con chuột

Một đêm nọ, có 3 con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon. Khốn nỗi, những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum. Con đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói:

- Ba chúng ta sẽ nắm đuôi nhau tạo thành một chiếc thang dây đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ ngon lành.

Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả 3 con.

Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng: Mỡ thì ít mà phải chia cho hai đứa kia thì mình chả bõ dính răng. Kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén no nê đã. Con chuột thứ hai cũng không phải “dạng vừa”!? Nó tự nhủ: Mỡ thì ít. Nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư? Có khi thả nó ra rồi nhảy xuống đánh chén no nê cho bõ thèm.

Con chuột thứ 3 cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực: Đợi hai con chuột kia xuống ăn thì mình làm gì còn phần, trong khi mình phải ở đây để làm “thân trâu ngựa” cho chúng ấy à? Tội gì! Thôi thì thả cả hai bọn chúng ra rồi nhảy xuống chén một bữa cho đã đã. Tiếp đó, cả 2 con chuột ở trên đều thả đuôi con chuột còn lại. Vậy là, 3 con chuột nhảy xuống chum mỡ thơm lừng, béo ngậy và tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi đã no nê, lúc này, chúng mới nhận ra, toàn thân ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chum mỡ sâu như vậy thì làm sao thoát khỏi đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên, la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu hoắm. Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả 3 con chuột đều chết trong chum mỡ, một cách cay đắng!

Phàm ở đời, việc gì cũng vậy, tính ích kỷ, sự nhỏ nhen luôn là những nhân tố phá hoại nhanh và hiệu quả nhất tình yêu thương, tinh thần đoàn kết trong phạm vi gia đình nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung. Cụ thể là tinh thần đoàn kết trong công việc. Nữ tiểu thuyết gia người Mỹ Louisa May Alcott (1832 - 1888) từng nói: “Phải hai hòn đá mới đánh được lửa” thật chí lý! Và, suy cho cùng như Học giả người Nhật Bản, Ryunosuke Satoro (1892 - 1927) nhận định: “Riêng rẻ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương”. Thế nên, để tạo được thành quả cần có sự chung tay xây dựng mà không một chút ích kỷ, tư lợi.

Câu chuyện về 3 chú chuột cho chúng ta thấy một trong những điều kiện tiên quyết của thành công trong một tập thể, đó là: Đoàn kết là điều không thể thiếu trong một tập thể. Ngoài việc bản thân người lãnh đạo, quản lý có chuyên môn giỏi ra thì họ vẫn cần sự trung thực và tinh thần hết lòng vì nhân viên, công việc. Đó là điều kiện cần. Còn sự lao động hăng say, có niềm tin vào lãnh đạo, quản lý và đồng lòng vượt qua mọi thử thách mà không một chút tư lợi về bản thân của đội ngũ nhân viên chính là điều kiện đủ. Hai điều kiện này rất cần thiết và tác động bổ trợ lẫn nhau. Thiếu một trong hai điều kiện, thành công có thể đến nhưng không bền lâu. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công, đó là: Có mục tiêu rõ ràng, lao động nghiêm túc, có niềm tin và bổ trợ cho nhau. Và đoàn kết chính là kim chỉ nam cho một tập thể.

Bất kể ai, như 1 trong 3 con chuột trong câu chuyện trên, nếu chỉ biết để ý đến lợi ích cá nhân mà xem nhẹ tập thể, bất chấp làm những việc tư lợi, ích kỷ thì tự họ sẽ bị loại bỏ. Những người không muốn giúp đỡ người khác thì như chiếc gương phản chiếu lại, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được cánh tay từ người khác. Với những người biết nhìn xa, giúp người chính là giúp ta.