Lỗi hẹn đêm giao thừa

Đêm giao thừa - thời khắc của năm cũ chuyển sang năm mới luôn mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với gia đình nhỏ của tôi. Giây phút thiêng liêng ấy dường như nó ăn sâu vào tận tâm hồn mỗi người bởi ai cũng có những cảm xúc, hy vọng và mong ước riêng để dành chúc cho người mà mình thương yêu nhất. Vì vậy, nó trở thành truyền thống bất di, bất dịch mà chúng tôi luôn cố gắng trân trọng và giữ gìn.

Hơn 20 năm trôi qua, hai đứa con trai nhà tôi cũng thấm nhuần nét đẹp tự nhiên đó. Gì thì gì, trễ lắm đến 10 giờ là bọn chúng cũng về nhà, tắm rửa sạch sẽ, phụ ba, mẹ bày biện bánh, mứt và thưởng thức chương trình ca nhạc mừng Xuân mới. Khi đồng hồ đếm ngược đến số 0, hai đứa liền đứng khoanh tay và chúc ba, mẹ những điều tốt đẹp, hứa trở thành đứa con ngoan trong gia đình, người công dân có ích trong xã hội... Rồi thì cả gia đình đi chùa lễ Phật, xin lộc cầu may; lúc về xông đất nhà ông bà Ngoại; kế đến, xuống họp mặt cùng họ hàng bên Nội và chúc Tết, mừng tuổi từng gia đình, chụp chung hình kỷ niệm... đến tận 3 giờ sáng mới trở về nhà của mình.

Vậy mà... đêm giao thừa đầu tiên - của đứa con trai lớn (vừa nhận nhiệm vụ trong ngành cảnh sát) đã phá vỡ truyền thống tốt đẹp đó.

- Mẹ ơi! Toàn đội trực 100% trong đêm giao thừa, kể cả lãnh đạo nữa, chắc con không có mặt ở nhà vào thời khắc đó đâu. Vậy là em sẽ thay con chúc Tết Ba Mẹ nhé!

- Giọng thằng em chùng xuống... Anh không nhờ ai trực thay được à? Bao nhiêu năm nhà mình như vậy rồi, em không thích có sự thay đổi như vậy.

- Tôi cố vớt vát: Con hỏi chú N. thử xem, có thể được không? Sau giao thừa thì con xuống thay ca.

- Con cũng muốn vậy, nhưng sợ không được. Lịch phân công là trực chiến 100% trước giao thừa. Giữ sự bình yên cho nhân dân mà mẹ! Nó thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát bằng câu nói truyền thống và cố pha trò cho mẹ vui lòng.

Khác với 2 mẹ con tôi, chồng tôi được dịp ủng hộ ra mặt. Anh em sao thì mình vậy, con cứ đi trực đi, sau đó chạy thẳng xuống nhà ông Nội cũng được, hẹn gặp nhau ở đó...

Vậy là giao thừa năm đó, gia đình tôi chỉ có 3 người. Thời tiết cuối năm đột ngột chuyển gió và lạnh cóng. Thời khắc năm mới gần đến, nhìn ra đường tôi vẫn mong có tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cổng nhà, nhưng tuyệt nhiên không có... Chợt tiếng con trai út reo lên: Mẹ ơi, Anh Hai và cậu Nhân gửi hình và thơ trong điện thoại tặng mẹ nè!

Tôi nhìn 2 gương mặt tím đi vì gió rét, 2 câu thơ cũng phần nào vơi bớt nỗi thiếu vắng và có pha lẫn niềm tự hào:

“ Người ta chăn ấm, nệm êm

Riêng hai cậu cháu trực đêm giao thừa”

Cảm ơn những vần thơ mang tính thời sự của người làm báo ghi hình và của chú cảnh sát mới vừa nhận nhiệm vụ. Xin lỗi hẹn đêm giao thừa bằng cả trái tim suốt đời phục vụ cho Nhân dân.