Mắc nợ người dưng

Đôi lúc thèm nhặt từng chiếc lá vàng rơi

Và đếm bước chân trên phố dài lộng gió

Đôi lúc thích phơi mình giữa cánh đồng cỏ

Nghe tiếng côn trùng kêu rả rích cuối chiều.

Đôi lúc muốn quay về với góc vườn yêu

Vào buổi ban trưa để nghe tiếng gà gáy

Và đôi khi sớm mai bỗng giật mình tỉnh dậy

Thấy thương thân mình hơn, giữa bề bộn tháng ngày.

Cũng lắm lúc, cần nắm chặt một bàn tay

Dìu ta đi qua chuỗi mệt nhoài, khốn khó

Thêm vào đó là những lời yêu thương bày tỏ

Để suốt đời này ta mắc nợ một người dưng…